Edit: Ochibi
Từ Như Ý cũng ra cửa duỗi thân co dãn gân cốt, không nghĩ tới liền gặp Lâm Dật Dương đầu tiên.
Hắn đã báo danh đi thi, rất nhanh sẽ lên kinh thành. Nghĩ đến gặp cô lần cuối, Lâm Dật Dương thế nhưng cảm thấy có chút không muốn
“Muội tử Từ gia, trùng hợp thật!” Hắn nỗ lực tìm đề tài, muốn cùng cô nói chuyện thêm nữa.
“Không khéo. Thật ra ta chính là tới tìm Lâm đại ca.” Từ Như Ý trả lời.
“Tìm ta?” Lâm Dật Dương ngoài ý muốn.
“Đúng. Mưa lâu như vậy, đồ vật trong nhà thật sự ẩm ướt, ta và nương đang lo không tìm thấy người giúp dọn ra phơi.”
Nhà cô vốn dĩ thiếu sức lao động, Lâm Dật Dương này lại thích được người dựa vào, cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa.
“Thật tốt quá…… Không phải, ta đây liền đi dọn cho!” Lâm Dật Dương vui sướиɠ nói.
Hắn thích loại cảm giác được người khác ỷ lại này, đặc biệt là người thiếu chút nữa thành vị hôn thê của hắn.
Gia cụ nơi này đều là gỗ, bị ẩm ướt càng thêm nặng. Cứ cho là Lâm Dật Dương thường xuyên làm quán việc nhà nông, dọn cũng có chút mệt, nhưng hắn lại làm trong vui sướиɠ.
“Lâm đại ca, nghỉ ngơi tí đi.” Từ Như Ý mang ghế ra. Thuận tiện đem mơ ngâm mình đã làm xong ra.
“Đây là ta dùng mơ làm thành mơ ngâm, Lâm đại ca nếm thử.”
Lâm Dật Dương nếm một ngụm, ngọt mà không ngấy, chua ngọt ngon miệng, hương vị thế nhưng tuyệt như thế! Hắn kinh hỉ: “Muội tử, thật là muội làm?”
“Phải, Lâm đại ca nếu không chê, thì mang về một ít đi.”
“Không cần, nhà muội lưu trữ là được.”
“Lâm đại ca không cần khách khí, ta còn có chỗ muốn nhờ huynh giúp đỡ.” Từ Như Ý cười.
Cô là một nữ hài tử, không có khả năng đơn độc đi lên thị trấn, vừa lúc nhờ hắn và Từ Xuân. Liền đem chuyện muốn đi bán mơ ngâm nói.
Lâm Dật Dương biết được ý tưởng của cô, lập tức đồng ý.
“Muội tử, kỳ thật ta báo danh kỳ thi mùa thu năm nay, chuẩn bị thượng kinh đi thi. Đúng lúc cùng đi với muội.”
Trở về thu thập đồ, Từ Như Ý chuẩn bị tốt cùng bọn họ xuất phát.
Khắp cánh rừng mơ đặc biệt nhiều, chính là sau khi chế thành mơ ngâm cũng hơn 300 cân. Bọn họ chỉ mang theo một nửa, mỗi người cõng một phần đi.
Tới thị trấn
Mọi người sôi nổi tò mò nhìn những gì bọn họ bán. Liên tiếp hỏi bao nhiêu tiền.
Từ Như Ý cũng không vội vã nói giá, chỉ nói ra những lợi ích của mơ. Sau đó lấy ra cắt thành từng khối nhỏ rồi cho đám người vây xem nhấm nháp.
Sau khi mọi người thử qua, đầu tiên liền cảm thấy hương vị này thập phần ngon miệng, không cần cô nói những công dụng đó, mua về ăn tống cổ thời gian cũng rất tuyệt. Giá cả thì bọn họ đã sớm thương lượng tốt, người gia đình bình thường cũng mua nổi.
Dù sao cũng là đồ mới lạ, không thấy có những ai khác bán nữa, nên rất nhanh liền bán xong.
Hơn một trăm cân mơ ngâm này, bọn họ tổng cộng bán được hai mươi lượng bạc.
Từ Xuân lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như thế, kinh ngạc đến nỗi miệng khép không được. Phải biết rằng, gia đình nhà nông, một năm thu vào ngoại trừ khấu thuế này nọ nộp lên trên, nhiều lắm mấy chục lượng, còn phải vất vả hơn nửa năm.
Lâm Dật Dương cũng rất khϊếp sợ, hắn không nghĩ tới, dã trái cây trong núi mọi người không ai xem ở trong mắt, thế nhưng có thể đổi nhiều tiền như vậy.
“Lâm đại ca, lần này nhờ đến huynh, còn bởi vì đường xá thượng kinh xa, cần có các loại chuẩn bị. Bạc này có một phần công lao của huynh, không cần phải từ chối. Nhà ta về sau còn có chỗ cần Lâm đại ca giúp đỡ.” Nói xong, Từ Như Ý đem mười lượng bạc nhét vào trong tay hắn.
Lâm Dật Dương lúc này mới hiểu rõ khổ tâm của cô. Trong lúc nhất thời cảm động vô cùng.
“Được rồi. Ta nhất định sẽ không cô phụ tâm ý của muội tử.”
【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 50, độ hảo cảm đối với nữ chủ Tần Tú Tú là 25. Hay lắm hay lắm, tiếp tục nỗ lực nha! 】
21/1/2020