Edit: Ochibi
Ngày hôm sau
Nhận được tin tức Tiêu gia cha mẹ vội vàng tới trường học.
Bọn họ gần như một đêm không chợp mắt, suốt đêm ngồi chuyên cơ bay từ Mỹ trở về.
“Phó hiệu trưởng, con trai tôi rốt cuộc phạm phải chuyện gì?” Vừa đến trường học, mẹ Tiêu thấy được phó hiệu trưởng Cao, bà vội vàng hỏi.
Cao Cương nhìn mặt hai người nôn nóng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tiêu Vũ Triết chẳng qua bị phạt lớn hơn, mấy người liền đau lòng? Còn con của ông ta thì sao? Hiện tại còn nằm ở phòng bệnh ICU, lần này thật sự có khả năng không đứng dậy được nữa!!
Nghĩ đến đây, Cao Cương liền hận không thể cùng bọn họ thiên đao vạn quả*!
(*Thiên đao vạn quả: Hình phạt băm thành trăm mảnh)
Ông ta cười lạnh ra tiếng: “Phạm phải chuyện gì? Chẳng lẽ con trai bảo bối của các người không nói với các người sao?”
Tiêu gia cha mẹ có chút hổ thẹn: “Chúng tôi…… Đã nửa năm chưa gặp thằng bé.”
“Ha ha! Thật là một đôi cha mẹ‘ tốt ’ nha!” Cao Cương trào phúng, “Cũng khó trách, giáo dục thấp như vậy, mới có đứa con trai ‘ xuất chúng ’ như thế!”
Ông ta nói, làm Tiêu gia cha mẹ cảm thấy xấu hổ.
“Phó hiệu trưởng, ông yên tâm, chúng tôi sẽ giáo dục nó một phen!” Cha Tiêu mở miệng.
Nếu thật là con của ông sai, nhất định sẽ giáo huấn nó một trận!
“Giáo dục? Bộ cho rằng việc này đơn giản như vậy sao? Đánh bạn học vào phòng bệnh ICU nằm! Ta giáo đã báo nguy, nhanh thôi, con trai bảo bối các người sẽ lấy tội gϊếŧ người chưa thành mà ngồi tù!” Cao Cương hung tợn nói.
Bỏ tù chẳng qua là món khai vị. Ông ta đã mua được cảnh ngục, ở trong tù phải “hầu hạ” Tiêu Vũ Triết thật tốt.
Đến lúc đó, hai tù nhân biếи ŧɦái bị giam giữ bên trong sẽ mỗi ngày thay đổi đa dạng chậm rãi tra tấn hắn, làm hắn sống không bằng chết!
Cũng làm cho cha mẹ này biết, mất đi con thống khổ như thế nào!
Tiêu gia cha mẹ sửng sốt.
Bọn họ thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy!
Thời điểm ngày hôm qua, chỉ là nhận được thông tin, nghe nói Tiêu Vũ Triết đả thương bạn học, khiến cho bọn họ tới trường học một chuyến. Bọn họ cho rằng chỉ là cùng bạn học xích mích nhỏ.
Không nghĩ tới, hôm nay đối phương lại báo nguy, con trai bọn họ phạm tội gϊếŧ người!
“Đứa con bất hiếu này!” Cha Tiêu tức giận.
“Chồng à, chúng ta vẫn nên hỏi A Triết trước đi, thằng bé không có khả năng vô duyên vô cớ như vậy!” Mẹ Tiêu trấn an ông.
Nhìn bọn họ rời đi, Cao Cương cũng không cảm thấy một tia kɧoáı ©ảʍ từ trả thù.
Nếu con ông ta không bình phục, nhất định sẽ làm cả nhà Tiêu Vũ Triết tới chôn cùng!
“Phó hiệu trưởng, đã dựa theo ý ngài, cho mời Từ Như Ý.” Một vị giáo viên đi tới, nói.
“Được, ta đã biết.” Mắt Cao Cương lộ ánh sáng hung dữ, đi vào văn phòng chính mình.
Dám đánh con ông ta trọng thương, Từ Như Ý này thật to gan! Ông ta nhất định cho cô biết, hậu quả này không phải cô có thể gánh vác được!
Ông ta nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng.
Vừa vào cửa, lại bị diện mạo điềm mỹ của cô gái trước mặt hấp dẫn.
Văn nhược tiểu thiếu nữ mặc một cái váy vàng nhạt sắc tơ tằm, làm cô phá lệ kiều nộn.
Từ Như Ý tập trung tinh thần ngồi trước máy tính, ánh huỳnh quang màu lam nhạt trên màn hình phản chiếu gò má kiều nộn của cô, lộ ra ánh sáng dụ người.
Thân mình mềm như bông kia cuộn tròn trên ghế da to rộng, khiến cho cô càng thêm xinh xắn lanh lợi.
Mái tóc vàng nhạt khẽ uốn xoăn, vô tư rối tung trên hai vai gầy yếu của cô. Đường cong nhỏ nhắn mềm mại, dáng người lả lướt, còn có trên khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt to tròn có thần, làm cô đáng yêu giống như búp bê Tây Dương.
Từ Như Ý thần thái lười biếng, khóe môi mỉm cười, dương dương tự đắc.
23/12/2019