Edit: Ochibi
Hắn đã mua mấy người này tới hãm hại cô ta, để cho người khác cho rằng cô ta thủy tính dương hoa*, muốn quyến rũ kẻ có tiền!
(*Thủy tính dương hoa: lẳиɠ ɭơ)
Mã Oánh đúng thật có giấy báo cáo của bệnh viện, chứng minh mình có thai. Nhưng lại không thể chứng minh đứa nhỏ này là của Tằng Vân Lượng!
Rất nhiều người xem náo nhiệt, nhìn chằm chằm bụng cô ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Mã Oánh chịu không nổi ánh mắt đó, chật vật chạy ra ngoài.
Tằng Vân Lượng ngừng thẻ tín dụng của cô ta, từ chối trả tiền thuê biệt thự kia, thẻ di động dùng thân phận hắn làm vì Mã Oánh cũng gạch bỏ. Cô ta giờ đã hai bàn tay trắng!
Hoá ra, nam nhân vô tình lên là có thể đưa người ta vào tuyệt vọng.
Cô ta từng chê cười Từ Như Ý không giữ được nam nhân của mình, nào ngờ cô ta cũng rơi vào kết cục tương tự!
Cô ta muốn trả thù, nhất định phải trả thù! Dù sao đã như vậy, không có gì so với hiện tại khó chịu hơn!
Mã Oánh tưởng tượng đến đây, liền xoay người đi đến công ty Từ Như Ý.
Từ Như Ý đã không còn là thư ký nho nhỏ kia, bây giờ cô ta, mới được tận mắt chứng kiến?
“Cô nói muốn tìm chủ tịch Từ sao? Cô đã hẹn trước chưa?”
“Cái gì cơ? Gặp cô ta còn cần hẹn trước ư?” Mã Oánh trợn mắt. Ở trong tiềm thức, cô ta không muốn thừa nhận Từ Như Ý thật sự có bổn sự lớn như vậy!
“Đây là đương nhiên. Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước sao ạ?”
“Không có!” Cô ta rống giận.
Thấy không được, Mã Oánh đành phải ôm cây đợi thỏ*.
(*Ôm cây đợi thỏ: kiểu là làm việc là không biết phân tích)
Ở dưới lầu công ty đợi ba giờ, cuối cùng cũng thấy Từ Như Ý trang phục công sở giỏi giang, khí phách hăng hái đi cùng một nam nhân khác vừa nói vừa cười xuất hiện trước mặt cô ta.
Cô gọn gàng, thần thái rạng rỡ, so với cô ta tiều tụy nghèo túng, Mã Oánh càng không cam lòng!
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhanh tiến lên, trong tay lấy ra một cái cái chai, vặn ra liền tạt qua mặt Từ Như Ý.
“Tao cho mày cười! Mày huỷ hoại tao, tao cũng huỷ hoại mày!”
“Cẩn thận!” Tống Nghị Vĩ bên canh một tay đem cô che ở phía sau.
Cái chai bên trong chất lỏng tràn ra, bắn tung tóe trên người anh ta, Tống Nghị Vĩ đau đến nỗi kêu thảm thiết một tiếng.
Cái chai trong tay Mã Oánh là axit sulfuric.
Tay nam nhân to lớn, không chỉ ngăn cản toàn bộ axit, còn đem một phần axit vấy trên người, trên mặt Mã Oánh, cô ta lập tức đau đến oa oa gọi bậy.
Trên mặt Mã Oánh bị axit ăn mòn một mảnh, mùi khét khuếch tán trong không khí.
Chung quanh bảo vệ lập tức chế ngự cô ta. Mã Oánh cực lực giãy giụa, muốn thoát khỏi những bảo vệ.
“Buông tay! Buông tao ra!” Cô ta đấm tay đá chân với những người đó, vừa cắn vừa cào.
Đồng phục của vài bảo vệ chế ngự bị xé hư, có người mặt bị cô ta cào trầy xướt. Cô ta hung hãn như thế, những người đó phải thả lỏng tay.
Mã Oánh mất đi trọng tâm, sau vài bước cô ta không vững được chân, lập tức té ngã trên đất.
“A, con tôi……” Cô ta thống khổ rêи ɾỉ.
Những người đó vừa thấy, nhanh chóng gọi điện thoại kêu xe cứu thương.
……
Tống Nghị Vĩ cũng được đưa đến bệnh viện.
Anh cao lớn, vùng bị thương chỉ có ngực với cánh tay, cũng không nghiêm trọng bằng Mã Oánh.
“Rất xin lỗi, liên lụy anh rồi.” Từ Như Ý áy náy.
“Đây hẳn là.” Tống Nghị Vĩ nói.
Anh nhìn đến môi mím chăt của Từ Như Ý, khuôn mặt áy náy, trên người dù đau đớn cũng bất chấp, chỉ nghĩ an ủi cô vui lên.
Ngày thường Từ Như Ý lạc quan kiên cường, nhưng trong công ty vẫn có một ít tin đồn nhảm nhí, nói là chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ. Người hôm nay tìm tới cửa, sợ sẽ là tiểu tam đi? Hắn thật muốn cảm thán, trước nay chỉ thấy vợ đi đánh tiểu tam, lần đầu thấy tiểu tam kiêu ngạo như vậy.
__________
(*Ôm cây đợi thỏ: Câu chuyện kể: Một người nước Tống đang cày ruộng. Giữa ruộng có một cây to. Có con thỏ đồng ở đâu chạy lại, đâm vào gốc cây, đập đầu chết. Người cày ruộng thấy thế, bỏ cày, vội chạy đi bắt thỏ. Cứ ngồi khư khư ôm gốc cây, mong lại được thêm thỏ nữa. Nhưng đợi mãi chẳng thấy thỏ đâu, lại mất một buổi cày, anh ta lại không can tâm, từ đó ngày ngày đều ngồi dưới gốc cây đợi thỏ chạy đến tông vào cây mà chết. Anh ta đợi mãi cho cho đến khi cỏ dại trong ruộng mọc cao hơn cả.)
14/11/2019