Thẩm Tâm biết hiện nay có rất nhiều cặp đôi muốn đi tuần trăng mật trước hôn nhân để xem khi sống cùng nhau có hợp hay không. Chẳng phải có ai đó nói rằng muốn thực sự hiểu một người thì chỉ cần đi du lịch với người đó một lần là được thôi sao?
Nhưng Thẩm Tâm cảm thấy cô và Diệp Tri Du hoàn toàn không nhất thiết phải như vậy, bởi vì lần đầu họ gặp mặt đã đi du lịch cùng nhau rồi đấy thôi!
Sau khi đi cùng với Diệp Tri Du cô hiểu ngay anh đơn giản chỉ muốn đi du lịch mà thôi.
Xe chạy dọc theo quốc lộ 1 tiếng thì dừng lại trước một mảnh đất trống. Mảnh đất này rộng bao la, Diệp Tri Du đặc biệt dẫn cô đến đây để xem cực quang vào buổi tối.
Hai người đã tính trước thời gian, nhiều người cũng đến xem cực quang giống như họ, thậm chí còn có người dựng lều vải ở xung quanh. 10 giờ tối nhiệt độ rất thấp, Thẩm Tâm chà xát hai bàn tay rồi hà hơi vào những ngón tay ửng đỏ vì lạnh cóng: “Muốn xem được cực quang phải xem nhân phẩm như thế nào đó.”
Diệp Tri Du nắm chặt tay cô để sưởi ấm đôi tay lạnh như băng: “Trước khi đến đây anh đã tìm hiểu hôm nay xác suất nhìn thấy cực quang là rất cao, anh tin chúng ta nhất định sẽ thấy được.”
“Đúng nhỉ, từ trước đến giờ Diệp tiên sinh luôn có linh cảm rất tốt.”
Diệp Tri Du mỉm cười cầm chặt tay cô hơn: “Trước khi đi anh đã bảo em mặc nhiều hơn chút nhưng em không chịu nghe, bây giờ biết lạnh rồi sao?”
Thẩm Tâm cảm thấy mình rất oan ức: “Em mặc thế này mà không nhiều sao, anh nhìn mấy cô gái xung quanh xem có ai mặc nhiều hơn em đâu!”
Diệp Tri Du nói: “Thể chất của mỗi người là khác nhau, có thể người ta không sợ lạnh thôi.”
Thẩm Tâm: “…”
Thôi được rồi Diệp Tiên Sinh luôn luôn nói có lý.
“Em còn lạnh không? Hay anh cởϊ áσ khoác cho em nhé.”
“Không cần đâu anh.” Thẩm Tâm thực sự sợ anh sẽ cởϊ áσ khoác ra đưa cho mình rồi lại để bản thân bị lạnh, “Tuy thân thể anh đã khỏe hẳn nhưng phải chú ý nhiều vào, anh phải mặc áo khoác đó, em không lạnh lắm đâu.”
Trong lúc hai người đang trò chuyện thì không khí xung quanh dần ồn ào lên, cực quang đã xuất hiện. Thẩm Tâm cũng ngẩng đầu lên nhìn, vui vẻ nói với Diệp Tri Du: “Là cực quang kìa, anh nhanh nhanh chụp hình đi!”
Những người khác đã bắt đầu chụp hình, vì buổi xem cực quang hôm nay Diệp Tri Du đã đặt biệt chuẩn bị máy ảnh chuyên nghiệp nhưng vừa rồi mãi nói chuyện với Thẩm Tâm nên vẫn chưa lấy ra, cô thấy lúc này anh mới bắt đầu lắp ráp máy thì sợ không kịp lấy được khoảnh khắc cực quang xuất hiện trên bầu trời, cô đành tự lấy điện thoại của mình ra để chụp trước.
Diệp Tri Du ở bên cạnh cũng rất nhanh nhẹn, vài cái đã lắp ráp xong máy ảnh và đang bắt đầu chụp ảnh cực quang.
Mọi người rất thích thú, Thẩm Tâm đi đến bên cạnh Diệp Tri Du tò mò hỏi anh: “Anh biết chụp không đấy? Kỹ thuật tốt không? Anh đừng có chụp hình cực quang thành bức tranh do trực nam vẽ ra nha.”
Diệp Tri Du giật giật khóe miệng đáp lại: “Em yên tâm nhé kỹ thuật của anh tốt hơn em nhiều.”
“Wow, anh hoàn hảo ghê nha! Nói chứ em từng đặt biệt luyện kỹ thuật chụp hình để chụp cho du khách đó.”
Diệp Tri Du hời hợt “à” một tiếng: “Anh đã từng thấy em chụp hình cho du khách rồi, anh nhớ khi đó mọi người biết người nào đó chụp đẹp thì không còn tìm em nữa đúng không?”
Thẩm Tâm: “…”
Ngay cả chuyện nhỏ nhặt này mà anh cũng nhớ.
“Thế cái người nào đó là ai vậy?” Thẩm Tâm cố tình hỏi anh.
Diệp Tri Du ngước mắt nhìn cô một cái, đáp: “Anh không nhớ cũng không muốn nhớ nữa.”
Thẩm Tâm nhíu mày, quả nhiên ban đầu Diệp tiên sinh ăn giấm của Từ Bác nha: “Diệp Tri Du ơi, không ngờ ngay từ đầu anh đã sớm thầm thích em rồi?”
Diệp Tri Du: “…”
Diệp Tri Du không trả lời, trái lại Thẩm Tâm rất hăng hái: “Haiz, anh đừng xấu hổ mà, kể cho em nghe âm mưu của anh đi.”
Diệp Tri Du không định nói âm mưu của anh cho cô nghe nghe nên lái sang chuyện khác: “Em đến đây để xem cực quang hay là nói mấy chuyện nhảm nhí này? Em nhìn cho kĩ cực quang trên trời kìa.”
Thẩm Tâm cầm điện thoại lên định tự sướиɠ một tấm chợt nghe thấy mọi người xung quanh thét lên.
Cô và Diệp Tri Du cùng nhìn sang thấy có một người đàn ông trung niên ngã xuống đất, máy chụp ảnh bị rơi bên cạnh. Ông ấy có vẻ khó thở, dáng vẻ vô cùng khó chịu, mọi người xung quanh vây lại, có người cầm điện thoại di động lên gọi điện.
“Hình như là bệnh tim đột phát, để em qua xem thế nào.” Thẩm Tâm nói xong thì bước nhanh qua, cô dùng tiếng Anh bảo mọi người tản ra, sau đó đỡ người đang ngã dưới đất.
Những người bị bệnh tim thường sẽ mang theo thuốc bên mình, Thẩm Tâm lần mò trong túi quần áo quả nhiên tìm ra được một hộp thuốc, cô nhìn sơ qua sau đó lấy thuốc ra bỏ vào trong miệng ông, rồi cởi một vài cúc áo của ông ấy ra.
“Đã có ai gọi xe cứu thương chưa?” Cô hỏi mọi người xung quanh, Diệp Tri Du nói: “Anh vừa mới gọi cho đội cứu hộ ở gần đây, chắc họ sẽ nhanh đến thôi.”
“Vâng ạ”. Bây giờ chỉ có thể chờ nhân viên cứu hộ đến, may thay sau khi người bệnh uống thuốc thì tình hình đã được cải thiện hơn.
Đội cứu hộ mà Diệp Tri Du gọi đến rất nhanh, sau khi bệnh nhân được đưa đi thì mọi người xung quanh mới dần dần tản ra. Diệp Tri Du đứng cạnh Thẩm Tâm, anh nắm tay cô nói: “Biểu hiện vừa rồi của em rất bình tĩnh đó.”
Thâm Tâm cười khẽ: “Lần đầu em gặp phải chuyện giống vậy cũng hoảng hốt lắm.”
Diệp Tri Du cau mày: “Em thường xuyên gặp những chuyện thế này sao?”
“Cũng không phải thường xuyên, tuy nhiên mỗi lần dẫn đoàn đi thì thỉnh thoảng sẽ có một vài tình huống bất ngờ. Ngày trước em gặp một du khách đang đi trên đường thì đột nhiên bị bệnh tim tái phát, cũng may xe cứu thương đến kịp thời nên người đó không có chuyện gì.” Chuyện đó xảy ra lúc Thẩm Tâm vừa mới làm hướng dẫn viên du lịch không lâu, khi đó cô chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, đột nhiên gặp phải loại chuyện này thật sự bị dọa không nhẹ, “Sau lần đó em đã học hết tất cả các kiến thức về sơ cứu, bên người cũng thường hay mang theo một vài loại thuốc, chỉ sợ du khách bị nhức đầu nóng sốt.”
Diệp Tri Du đã từng tham gia vào đoàn do Thẩm Tâm dẫn, anh biết cô là một hướng dẫn viên du lịch rất có trách nhiệm, chỉ là bây giờ phát hiện ra cô còn tốt hơn so với những gì trong tưởng tượng của anh: “Em làm hướng dẫn viên quả thật rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh đã từng lãnh hội rồi, em còn gặp được chuyện gì nữa?”
“Còn nữa chứ, trước có một lần cực kỳ nguy hiểm, không biết máy bay bị hỏng hóc cái gì mà rung lắc rất kịch liệt, lúc đó bình dưỡng khí còn được thả xuống cơ! Em cứ ngỡ lần đó mình đã phải hi sinh vì công việc!”
“Đừng nói bậy.” Diệp Tri Du nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Sau này em đừng dẫn đoàn nữa, ở nhà lên kế hoạch là tốt rồi, việc dẫn đoàn cứ giao cho người khác, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều.”
“.. Ý anh là gì?” Thẩm Tâm véo nhẹ vào eo anh một cái, “Lần trước chúng ta đã đi chùa đốt nhang rồi, sẽ không gặp chuyện xui xẻo nữa đâu.”
Diệp Tri Du tránh bàn tay của cô, cười nói: “Anh đã nói rồi, em đốt nhang nhỏ như vậy Bồ Tát không thấy đâu. Lần sau chúng ta nên đốt một cây nhang to thật to ấy.”
“… Tùy anh thôi.”
“À còn nữa.” Diệp Tây Du vỗ nhẹ lên đầu cô, “Anh biết khi gặp một vài tình huống bất ngờ em sẽ rất hoảng loạn nhưng như vậy cũng không được chửi thề.”
Thẩm Tâm: “?”
Cô chửi thề á?
Rất hoảng loạn nữa?
… Ngay cả chuyện này Diệp tiên sinh cũng muốn xen vào.
“Chẳng lẽ anh chưa từng chửi thề à?”
Diệp Tri Du nói: “Anh chỉ nói lời trong lòng thôi.”
… Đã được lĩnh hội.
Sau khi xem cực quang xong, hai người lên xe quay về nơi ở. Lần đi du lịch này hai người quyết định mời một du học sinh hướng dẫn, cô bé tên là Giai Giai. Cô bé này trước đây là du khách trong đoàn của Thẩm Tâm, không ngờ có một ngày cô lại trở thành du khách của cô bé.
Khu nghỉ dưỡng mà cô và Diệp Tri Du ở do chính Giai Giai đề cử, cách nơi xem cực quang không quá xa, vừa hay thỏa mãn được các yêu cầu hà khắc của Diệp tiên sinh.
Lúc Diệp Tri Du lái xe về khu nghỉ dưỡng đã gần 12 giờ đêm, Thẩm Tâm vừa về phòng là đi tắm ngay để chuẩn bị ngủ. Lúc Diệp Tri Du đi tắm, Thẩm Tâm đột nhiên nhận ra được một vấn đề.
Ngày hôm qua vừa ngồi máy bay đến, vả lại bị lệch múi giờ và các vấn đề khác phát sinh nên không có nhiều tinh lực để lo lắng những chuyện khác, nhưng hôm nay rõ ràng hai người đã tỉnh táo hơn, vậy thì… Tối nay họ phải ngủ chung sao?
Diệp Tri Du chỉ đặt một phòng, chắc chắn không phải là không đủ tiền đặt một căn phòng thứ hai.
Cô bạn thân Lý Thù Đường của cô đã phổ cập cho cô rất nhiều tư thế, à kiến thức, bây giờ Thẩm Tâm nhớ tới là tâm trạng lập tức hồi hộp, không thể nào ngủ yên giấc được.
“Em chưa ngủ sao? Không cảm thấy mệt hả?” Bất giác Diệp Tri Du đã tắm xong và mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Thẩm Tâm vừa nhìn thấy anh đã lập tức khẩn trương cao độ.
Diệp Tri Du hơi sửng sốt một chút, anh cảm giác được rõ ràng tâm trạng của Thẩm Tâm đang thay đổi.
Anh nhanh chóng hiểu ra được vấn đề.
Thật ra mà nói khi lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật trước kết hôn anh không hề có một suy nghĩ sâu xa nào, chỉ muốn đi du lịch một chuyến với Thẩm Tâm mà thôi. Nhưng đến lúc đặt phòng ở thì anh lại nghĩ đen tối một xíu.
Trong phòng chỉ có một cái giường, tất nhiên anh muốn ngủ cùng Thẩm Tâm, và sau đó có thể làm vài việc khác.
Anh nhìn Thẩm Tâm đang nhìn chằm chằm mình, yết hầu hơi chuyển động.
Anh đặt khăn lông trên tay xuống, đi đến cạnh cô.
“Tâm Tâm.” Anh ít khi gọi Thẩm Tâm thân mật như vậy, tim của cô đập nhanh không khống chế. Anh ngồi ở mép giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi của cô.
Thẩm Tâm cảm thấy môi mình cực kỳ nóng, sự nóng bỏng này dường như truyền từ ngón tay anh lên cơ thể của anh, nếu không vì sao mắt của anh sáng rực như những đốm lửa như vậy?
“Tâm Tâm.” Diệp Tri Du thấp giọng nỉ non cái tên này lần nữa rồi cúi người hôn lên môi cô.
Nụ hôn vừa triền miên vừa nhiệt tình, căn bản Thẩm Tâm không ngăn được, Diệp Tri Du hôn đến mức thở gấp gáp mới thoáng buông cô ra, nhẹ giọng hỏi bên tai cô: “Được không em?”
Thẩm Tâm hồi hộp đến mức không trả lời được, quả nhiên Diệp Tri Du hẹn cô đi du lịch thì không chỉ đơn giản như vậy.
Giống y như những gì Lý Thù Đường đã nói!
Diệp Tri Du tự động hiểu sự im lặng của cô là ngầm cho phép, anh hôn sâu lên môi cô lần nữa.
Giữa nụ hôn của Diệp Tri Du. Thẩm Tâm dần tỉnh táo lại, tất cả mọi cảm giác đều do Diệp Tri Du mang đến. Vào một giây trước khi chìm đắm vào đó, Thẩm Tâm thầm nhớ đến câu cuối cùng Lý Thù Đường đã dặn đi dặn lại.
Hưởng thụ thật tốt.
Đi du lịch nước ngoài tất nhiên sẽ không nằm lỳ trên giường giống như ở nhà được, phải cố gắng dậy thật sớm để đuổi kịp lịch trình, nhưng hôm nay Diệp Tri Du và Thẩm Tâm ngủ đến 10 giờ vẫn chưa dậy.
Bạn học Giai Giai đã hẹn với hai người vào chín giờ sáng nay nhưng bây giờ đã hơn một tiếng rồi.
Cô bé gửi tin nhắn cho Thẩm Tâm, rồi gọi điện thoại nhưng vẫn giống như đá chìm đáy biển, không nhận được một chút tin tức nào. Tìm Diệp Tri Du cũng giống vậy.
Suýt nữa cô bé đã báo cảnh sát.
Cuối cùng cô phải nhờ nhân viên tại khu nghỉ dưỡng dẫn mình đi tìm phòng của Thẩm Tâm và Diệp Tri Du, đến khi gõ cửa hai người mới tỉnh ngủ.
Sau khi nghe được bên trong trả lời thì Giai Giai phải đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng Diệp Tri Du gọi điện báo Thẩm Tâm cảm thấy không thoải mái nên lịch trình buổi sáng sẽ hủy bỏ, hẹn chiều gặp lại.
Giai Giai định hỏi Thẩm Tâm bị gì mà cảm thấy không thoải mái, có cần đi bệnh viện để khám không thì Diệp Tri Du lại gửi một tin nhắn đến.
Diệp Tri Du: À là tôi cảm thấy không thoải mái chứ không phải cô ấy.
Giai Giai: “?”
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Tri Du: Vì ham muốn du͙© vọиɠ khiến tôi không thoải mái.