Edit: Gà
Diệp Tri Du vừa dứt lời, Thẩm Vọng đã cuộn tay thành quả đấm. Thẩm Tâm vừa mới về nhà được vài ngày đã nhảy ra một tên đàn ông bảo muốn kết hôn với con bé, để con bé làm bà Diệp?
“Tôi thấy cậu mơ mộng nhanh quá đấy.” Thẩm Vọng lạnh lùng lên tiếng.
Diệp Tri Du nói: “Tôi biết anh và chú Thẩm đều yêu thương Thẩm Tâm, nhưng cô ấy không thể nào cả đời không lấy chồng được.”
“Chuyện này không cần cậu lo lắng.” Thẩm Vọng lạnh lùng thêm vài phần, quả đấm đang rục rịch, “Những lời cậu vừa nói kia, Tâm Tâm đã đồng ý rồi à?”
Câu hỏi này hỏi đúng vào chỗ đau của Diệp Tri Du, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Thẩm Vọng nhìn dáng vẻ đó của anh đã biết Thẩm Tâm chắc chắn chưa đồng ý, bỗng nhiên anh ấy bật cười: “E rằng do Diệp tổng đồng ý từ một phía thôi.”
Diệp Tri Du: “…”
“Nếu Tâm Tâm đã không có ý, vậy nhờ Diệp tổng sau này không được quấy rầy con bé nữa. Con bé muốn mở công ty hay muốn làm chuyện gì khác đã có nhà họ Thẩm giúp con bé.” Lời này của Thẩm Vọng trực tiếp loại Diệp Tri Du.
Diệp Tri Du hiển nhiên không nghe theo lời anh ấy, anh nhướng mày hỏi ngược lại Thẩm Vọng: “Sao anh biết được Thẩm Tâm không có ý với tôi? Khoảng thời gian này người luôn bên cạnh cô ấy chính là tôi, không phải anh, tôi nghĩ tôi là người hiểu rõ hơn anh nhiều.”
Thẩm Vọng định rời đi nhưng nghe được lời này thì dừng bước nhìn anh: “Vậy ý của Diệp tiên sinh đây là nhất định phải có được em gái tôi?”
“Chúng tôi chỉ nói yêu đương bình thường, không có ai muốn chiếm ai cả.”
Thẩm Vọng nhíu mày: “Cậu nằm mơ nói yêu đương đi.”
Mắt thấy Thẩm Vọng sắp không nhịn được, đang muốn dùng bạo lực nguyên thủy nhất để giải quyết vấn đề, Thẩm Tâm vội đi ra: “Anh ơi, hai người nói chuyện lâu vậy còn chưa xong sao?”
Diệp Tri Du thấy cô chỉ mặc mỗi váy đi ra nên vội cởϊ áσ khoác âu phục của mình khoác lên vai cô: “Bên ngoài lạnh lắm, cô cứ vậy chạy ra đây à?”
Thẩm Tâm chưa trả lời anh thì Thẩm Vọng đã lấy áo của Diệp Tri Du ra ném lại cho anh: “Không cần cậu bận tâm.”
Anh ấy vừa nói vừa khoác áo mình lên vai Thẩm Tâm, cứng rắn kéo cô quay vào trong.
Diệp Tri Du tùy ý vắt áo trên tay, buồn bực nới lỏng cà vạt. Anh vốn định chờ công ty Thẩm Tâm vào quỹ đạo sẽ nói chuyện giữa hai người với cô, nhưng với thái độ hôm nay của Thẩm Vọng, nếu anh không nói rõ với Thẩm Tâm chỉ sợ sau này muốn gặp được cô cũng không được.
Anh quay vào trong, uống liền mấy ly rượu.
Hạ Tu thấy anh đứng trong góc uống rượu một mình thì hỏi Úc Ý ở bên cạnh: “Diệp Tri Du đang rất không vui sao?”
Úc Ý cũng nhìn sang Diệp Tri Du, nói: “Không hẳn thế, chắc định mượn rượu tiếp thêm can đảm.”
Lời này chọc cười Hạ Tu, một người dứt khoác từ chối thừa kế gia sản cả tỉ như Diệp Tri Du, bây giờ lại mượn rượu tiếp thêm can đảm ở nơi này.
Chuyện này kể ra chắc cười đến rụng răng mất.
Lúc hai người họ đang nói chuyện, Thẩm Vọng dẫn Thẩm Tâm đến, trông chờ vào kế hoạch ăn uống phục vụ cho một người của họ. Thẩm Tâm là người của nhà họ Thẩm, hạng mục này đang được nhà họ Thẩm ủng hộ, chắc chắn sẽ được tiến hành thuận lợi hơn, nên Úc Ý không giấu chuyện gì.
Thẩm Vọng lắng nghe, cảm thấy đây là hạng mục đáng để đầu tư, không hổ em gái mình nghĩ ra được kế hoạch này.
Mọi người đang trò chuyện thì Diệp Tri Du đã chuẩn bị xong can đảm đi tới. Do uống rượu dồn dập nên sắc mặt Diệp Tri Du đỏ hồng, trên người mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Không biết anh đã vứt áo khoát ở đâu, giờ đây anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng cùng áo gile màu xám tro, cà vạt thắt lỏng lẻo trên cổ.
“Thẩm Tâm.” Anh bước nhanh đến, không thèm để ý đến ai kéo Thẩm Tâm đến cạnh mình, “Lần trước không phải em đã nói với anh là tỏ tình nên cứng rắn hơn sao?”
Lời anh nói ra cũng đầy mùi rượu, Thẩm Tâm dường như bị hơi rượu này khiến mình say: “Diệp Tri Du, sao anh lại uống nhiều rượu như vậy?”
Diệp Tri Du không quan tâm đến câu hỏi của cô, anh nắm lấy tay cô, nói: “Vậy anh nghiêm túc nói thêm một lần nữa, em hãy nghe cho kỹ.”
Diệp Tri Du nói đến đây còn ho khẽ hai tiếng để thanh giọng: “Thẩm Tâm, anh ra lệnh cho em kết hôn với anh.”
Đầu óc Thẩm Tâm nổ oanh một tiếng, cô hoang mang, trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt đẹp trai của Diệp Tri Du.
Thẩm Vọng đứng một bên lộ ra nụ cười diệt vong, anh ấy tiến lên kéo tay Thẩm Tâm ra khỏi tay Diệp Tri Du: “Diệp tổng, hôm nay cậu nhất quyết không bị tôi đánh cho một trận thì không cảm thấy thoải mái đúng không? Vậy tôi sẽ chiều cậu.”
Thấy Thẩm Vọng đang khởi động cổ tay, Thẩm Tâm rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, cô vội kéo anh mình lại: “Đừng đừng đừng anh ơi, anh ấy uống say thôi.”
“Anh không say.” Diệp Tri Du phản bác cô.
“…” Thẩm Tâm mím môi, kéo Thẩm Vọng ra ngoài, “Anh, hôm nay chúng ta về trước thôi, có chuyện gì về nhà nói.”
Thế nhưng Diệp Tri Du lại kéo cô: “Anh đã nói anh không say.”
Tuy trên người anh có mùi rượu, nhưng giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Đôi con ngươi đen nhánh như chứa đựng hàng vạn vì sao, như muốn hút Thẩm Tâm vào trong ấy, khiến trái tim cô đột nhiên đập điên cuồng.
Cho dù biết Diệp Tri Du đang uống say nhưng lời anh nói ra cực kỳ hấp dẫn người khác.
“Thẩm tổng, trước hết cậu đừng vội nổi giận, Tri Du và Thẩm Tâm nam chưa cưới nữ chưa gả, cho dù yêu nhau cũng rất bình thường. Nếu cậu không ngại thì nghe câu trả lời của Thẩm Tâm trước đã.” Úc Ý người được Diệp Tri Du khen là bạn tốt cuối cùng cũng đứng ra nói giúp anh một câu.
Thẩm Vọng mím môi, nhìn về phía Thẩm Tâm: “Tâm Tâm, em đừng sợ cậu ta, em nghĩ thế nào cứ nói đi.”
“..” Thẩm Tâm cẩn thận suy nghĩ, tuy bình thường Diệp tiên sinh hay tự luyến một tẹo, nhưng chốt lại là người không tệ lắm, quan trọng là dáng người còn đẹp…Hình như cô thật sự đồng ý???
“Anh ơi, hôm nay Diệp Tri Du uống nhiều rượu rồi, chúng ta chờ anh ấy hết say rồi nói tiếp nhé.”
Thẩm Tâm không trực tiếp từ chối, Thẩm Vọng biết Thẩm Tâm không phải hoàn toàn không có ý gì với Diệp Tri Du. Anh ấy cong môi không nói gì, Diệp Tri Du lần nữa nhấn mạnh: “Anh đã nói là anh không say rồi mà.”
“Vâng vâng vâng, tôi say được chưa? Tóm lại tôi về với anh tôi trước, anh cũng sớm để tài xế đưa về nhà đi nhé.” Thẩm Tâm nói xong ra ngoài với Thẩm Vọng, Diệp Tri Du còn định đuổi theo nhưng bị Úc Ý ngăn lại.
“Đừng ép cô ấy quá, để cho co ấy có thời gian suy nghĩ đã.”
Diệp Tri Du cau mày, suy tư hai giây, cuối cùng không đuổi theo nữa.
Sau lần tụ họp này, cha Diệp biết được chuyện Diệp Tri Du cầu hôn Thẩm Tâm —quan trọng là người ta không đồng ý!
Không hiểu sau ông lại sinh ra đứa con trai vô dụng như vậy, đột nhiên có ý nghĩ không muốn để nó thừa kế công ty nữa.
“Hóa ra Thẩm Tâm là con gái của ông Thẩm à, trước đây chúng ta không ai nghĩ đến.” Mẹ Diệp cũng nghe kể chuyện hôm đó, bà thương lượng với cha Diệp, “Ông Thẩm có con gái bảo bối là Thẩm Tâm, hơn nữa còn có anh trai Thẩm Vọng, khó theo đuổi dược Thẩm Tâm lắm đây.”
Cha Diệp hừ hừ hai tiếng: “Hôm nay bên nhà họ Thẩm còn gọi điện cho anh, hỏi giữa hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Haiz, chuyện của người trẻ tuổi, để chúng nó tự làm chủ, cha con nhà họ Thẩm không nên can thiệp vào quá nhiều. Anh xem Diệp Tri Du hai ngày nay đấy, còn không cười lần nào!”
Cha Diệp không đồng ý quan điểm này: “Bình thường cũng có thấy nó cười đâu.”
“Không giống nhau mà, người làm cha như anh không quan tâm con cái gì hết.” Mẹ Diệp vừa nói xong thì thấy Diệp Tri Du từ trên lầu đi xuống, nên vội không nói nữa.
Hai ngày nay tâm tình Diệp Tri Du dường như rất tệ, hôm trước trong bữa tiệc anh có uống chút rượu, tuy hơi say nhưng vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Anh không tin lời thẳng thắn ‘kết hôn với anh’ như vậy mà Thẩm Tâm còn không hiểu, nhưng mà….
Nghĩ đến đây, Diệp Tri Du bèn nhíu mày. Do anh quá gấp, không chọn đúng thời điểm, khi đó có Thẩm Vọng, nhất định sẽ trở thành rào cản.
Ngày hôm sau anh và Thẩm Tâm không liên lạc gì với nhau, anh cảm thấy Úc Ý nói có vài phần đúng, nên cho Thẩm Tâm chút thời gian suy nghĩ. Bây giờ đã qua hai ngày, Thẩm Tâm chắc đã nghĩ kỹ rồi nhỉ?
Anh quyết định chiều nay sẽ đi tìm Thẩm Tâm.
“Con trai à, con có nghe mẹ nói không?” Mẹ Diệp kêu Diệp Tri Du mấy tiếng liền nhưng anh không có phản ứng gì, nhất thời làm bà thêm lo lắng.
Diệp Tri Du đứng lên, không uống ly cà phê vừa mới pha xong: “Mẹ, con còn có chuyện phải ra ngoài, về rồi nói sau.”
Mẹ Diệp ở phía sau gọi với theo: “Con đi đâu đó?”
“Tìm Thẩm Tâm.”
Mẹ Diệp ngạc nhiên sau đó lớn tiếng nói: “À, vậy con về trễ cũng không sao đâu!”
Diệp Tri Du: “…”
Anh về phòng, vừa thay quần áo vừa gọi điện cho Giản Hàng: “Hai ngày nay tình hình công ty sao rồi?”
Trên danh nghĩa Diệp Tri Du có ba công ty, nhưng anh không cần nói rõ thì Giản Hàng cũng biết là công ty nào — Bây giờ anh chỉ quan tấm đến công ty du lịch của anh và Thẩm Tâm cùng mở mà thôi.
“Công ty đang trong quá trình sửa sang đâu vào đấy cả rồi, Diệp tổng cứ yên tâm, mỗi ngày tôi đều quan sát, nhất định sẽ hoàn thành thi công theo lịch trình.”
“Ừ, Thẩm Tâm có bên đó không?”
“Hai ngày nay cô Thẩm vẫn theo kế hoạch tuyển người, hôm nay còn sắp xếp phỏng vấn.”
Diệp Tri Du cong môi, hai ngày rồi anh mất hồn mất vía, trái lại cô vẫn đi làm bình thường đấy.
“Cô ấy phỏng vấn ở đâu?” Công ty vẫn chưa sửa xong, nơi cô ấy chọn phỏng vấn chắc chắn không phải ở công ty.
Giản Hàng đã sớm thăm dò những chuyện này: “Ở một quán cà phê, tôi lập tức gửi địa chỉ cho anh.”
“Ừ, hai mươi phút sau đến đây đón tôi.”
“Vâng Diệp tổng.”
Thẩm Tâm hẹn phỏng vấn vào buổi chiều, bắt đầu từ hai giờ rưỡi. Cô hẹn tổng cộng bốn người, nhưng tới bây giờ không ai đến!
Cô nhìn giờ, đã sắp ba giờ rồi, nhớ lúc mình đi phỏng vấn ở Cát Duyệt, phải đến sớm cả tiếng vì sợ bị trễ. Cô hẹn những người này nhưng ai cũng trễ giờ là sao?
Dù công ty của cô chỉ mới thành lập, ngay cả việc sửa chửa cũng chưa xong nhưng không thể làm thế được? Vả lại nếu xem thường công ty của cô vậy thì đừng nộp sơ yếu lý lịch, ngược lại còn đi nộp là có ý gì?
Cô càng nghĩ càng thấy lạ, lấy tập tài liệu của một người phỏng vấn hôm nay, gọi cho số điện thoại mà người đó cung cấp: “Xin chào, tôi gọi từ công ty du lịch Tâm Du, chiều hôm nay chúng tôi đã hẹn phỏng vấn bạn, xin hỏi bạn đã đến chưa?”
Bên kia là một nam sinh, nghe cô nói xong thì trả lời: “Tôi đã tới từ rất sớm nhưng tôi chưa vào trong đã bị người khác chặn lại, không để tôi vào phỏng vấn.”
“Gì?” Thẩm Tâm không ngờ còn có loại chuyện thế này, nhất thời nhíu mày: “Là ai không để cậu vào?”
“Mấy tên đàn ông đó, tôi cũng không biết ai, chỉ hỏi có phải tôi đến phỏng vấn không. Tôi còn tưởng họ là nhân viên của công ty, sau khi nghe tôi trả lời thì mấy người đó hung dữ đuổi tôi đi.”
Thẩm Tâm nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó từ tốn nói với người ở đầu dây bên kia: “Tôi đã biết rồi, xin lỗi cậu, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này, tôi có thể hẹn cậu phỏng vấn vào thời gian khác được không?”
“Được rồi…công ty của cô có đắc tội với ai không?”
“Việc này cậu cứ yên tâm đi nhé, tôi sẽ điều tra rõ ràng.” Sau khi Thẩm Tâm cúp máy, cô cầm túi xách của mình lên rồi ra ngoài nhìn. Vì đi phỏng vấn nên cô cố tình chọn một quán cà phê nhỏ yên tĩnh, cô cũng chưa từng thấy mấy tên đàn ông hung ác ở bên ngoài.
Sẽ là ai đây? Cô nghĩ ngợi một lúc, người hiềm nghi lớn nhất là Đào Hạo Nhiên. Nếu đúng là anh ta vậy thì thật buồn cười, anh ta làm tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy, còn làm mấy trò chèn ép này sao?
Thẩm Tâm ra khỏi quán cà phê, quả nhiên có mấy tên đàn ông đang đứng chung một chỗ bên đường, bọn họ thấy Thẩm Tâm ra thì nhìn cô một cái.
Thẩm Tâm không sợ họ, đi lên hỏi: “Là mấy người không cho người đến phỏng vấn đi vào trong đúng không?”
Một tên đàn ông cầm đầu cười lên, không thừa nhận: “Cô đang nói gì vậy? Sao tôi nghe chả hiểu gì?”
Thẩm Tâm nhìn quanh bốn phía, thấy có camera phía trước quán cà phê, cô nói: “Ở đó có camera, điều tra sẽ biết.”
“À, cô thật hăng hái nha.” Tên đàn ông cố ý đi lên chặn Thẩm Tâm lại, hù dọa cô. Thẩm Tâm mở điện thoại lên định báo cảnh sát.
Tên đàn ông thấy cô gọi điện thoại thì muốn cướp điện thoại đi, đột nhiên có một cánh tay duỗi ra từ sau người Thẩm Tâm, vững vàng bắt được cánh tay của tên đàn ông đó: “Mày muốn làm gì?”
Giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng, Thẩm Tâm vừa quay đầu bèn thấy khuôn mặt tức giận của Diệp Tri Du.
__________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lần tỏ tình thứ tư của Diệp tổng, rốt cuộc cũng để người nghe hiểu được một lần ha ha ha ha