Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi

Chương 37

Edit: Mộc Tử Đằng

Mỗi một chữ Diệp Tri Du nói ra tựa như mang theo hơi nóng đâm vào lòng Thẩm Tâm. Cô nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, trái tim đập loạn lên không ngừng.

“Ừm…là vậy đó, nhất định sẽ thành công.” Trước một giây Thẩm Tâm sắp không thở nỗi nữa cô đã đẩy Diệp Tri Du ra.

Diệp Tri Du kéo ra khoảng cách với cô, nhìn cô hỏi: “Thật không?”

“Thật.” Thẩm Tâm âm thầm ấn nút hạ kính xe xuống một chút, sau đó nhích lại gần hóng mát.

Về sau cả đoạn đừng đi Diệp Tri Du rất biết điều không làm loạn nữa, tài xế chỉ đưa Thẩm Tâm đến công viên Lệ Trạch, sau đó chở Diệp Tri Du rời đi.

Lý Mộc Dao cũng lên đường về nhà cùng lúc với hai người họ. Cô ta là người ở thành phố H, ban đầu nhất quyết làm theo ý mình đến thành phố A ký hợp đồng với công ty điện ảnh, nhưng mãi bất uấn bất hỏa*. Người nhà cô ta vốn không đồng ý việc cô ta làm diễn viên, Lý Mộc Dao chưa làm nên tên tuổi gì ở thành phố A, cô ta vẫn luôn chịu đựng, mấy năm rồi chưa về nhà lần nào.

(*Bất uẩn bất hỏa: Kiểu trầm trầm không lên không xuống, không nổi cũng không chìm)

Năm nay là năm sự nghiệp của cô ta bức phá nhất, cuối cùng cô ta cũng có thể hãnh diện quay về thành phố H gặp người nhà.

Cả đường đi Lý Mộc Dao rất khiêm tốn, lúc xuống máy bay thì được trợ lý che chở lên xe, trực tiếp về nhà luôn. Nhà của cô ta biết hôm nay cô ta về nên náo nhiệt không thôi, ngay cả họ hàng ở nơi khác cũng bay về để gặp cô ta.

Lý Mộc Dao đi đến một ngôi nhà lập tức bị bà con thân thích quây lại hỏi han, điều này khiến cô ta bực bội đồng thời không nhịn được cười lạnh trong lòng. Trong thời khắc cô ta khó khăn nhất cũng không gặp được bóng người nào, bây giờ cô ta đã có tên tuổi, từng người một xuất hiện như măng mọc sau mưa.

Nhà ở quê của Lý Mộc Dao rất nhỏ, dĩ nhiên không chứa được nhiều người như vậy, đến bữa tối cả nhà đều đuổi hết mấy người kia đi, cuối cùng cô ta cũng thấy yên tĩnh lại: “Cha, mẹ con đã mua một căn hộ ở thành phố H cho hai người rồi, qua hết năm nay là có thể sửa sang lại.”

Cô ta tiện tay cầm một quyển sách trên sofa lên, chỉ định tùy tiện giở xem lại không ngờ bị hình ảnh một người trên quyển sách hấp dẫn.

Đây không phải là người phụ nữ đi theo Diệp tổng hôm nay sao?

Cha mẹ Lý Mộc Dao không phát hiện ra sự khác thường của cô ta, đang ngồi cạnh nói không ngớt về nhà cửa, Lý Mộc Dao không nghe được chữ nào, cô ta sửng sốt một lúc mới lấy quyển sách hướng dẫn lên hỏi cha mẹ mình: “Đây là chỗ nào vậy?”

Mẹ Lý Mộc Dao nhìn rồi nói: “À, đây là quyển sách hướng dẫn của công ty du lịch phát cho, mẹ và cha con đang bàn bạc định đi du lịch một chuyến.”

Lý Mộc Dao chỉ vào Thẩm Tâm ở trên bìa sách hỏi: “Người phụ nữ này là ai?”

Mẹ Lý Mộc Dao nói: “Hình như là đại sứ quảng bá của công ty du lịch, mẹ còn nhìn thấy quảng cáo của cô ấy trên đài truyền hình địa phương nữa.”

Lý Mộc Dao nghiêng đầu nhìn hai chữ Thẩm Tâm trên quyển sách, môi hơi cong lên.

Buổi tối Lý Mộc Dao đến khách sạn, phòng ngủ trong nhà của cô ta đã bị biến thành phòng chứa đồ linh tinh. Sau khi đến khách sạn, cô ta đi tắm trước rồi cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho người nào đó: “Đào tổng, năm mới vui vẻ nha.”

Vị Đào tổng này luôn theo đuổi Lý Mộc Dao, nhưng cô ta vẫn xem thường anh ta, nên mới tỏ ra lạnh nhạt với anh ta. Tuy nhiên hôm nay cô ta chợt nhận ra, duyên phận có đôi khi lại kỳ diệu như vậy, bởi vì Đào tổng này chính là ông chủ của công ty du lịch Cát Duyệt.

Lý Mộc Dao bỗng nhiên liên lạc với mình, Đào Hạo Nhiên hết sức vui mừng, hai người trò chuyện vài câu,Lý Mộc Dao bèn hẹn anh ta đi ăn.

Thời gian hẹn là mùng hai, địa điểm là Tiểu Thiên Hạ Cư có tên là Tri Vị Lâu. Lý Mộc Dao đặt một phòng ăn nhỏ, làm chủ mời Đào Hạo Nhiên: “Đào tổng, em có một người bạn làm việc trong công ty du lịch Cát Duyệt của anh, cô ấy tên là Thẩm Tâm, không biết anh có biết không nhỉ?”

Cái tên Thẩm Tâm này Đào Hạo Nhiên nghe khá quen, nghĩ ngợi một lúc đã nhanh chóng nhận ra: “Hình như là đại sứ quảng bá cho chi nhánh của công ty, gần đây còn có một kế hoạch rất đáng mong đợi, bảo là muốn hợp tác với Úc thị.”

“Úc thị?” Khóe mắt Lý Mộc Dao giật giật, “Không phải Úc thị làm về phương diện ăn uống sao? Hợp tác với họ làm gì?”

“Chi nhánh bên đó muốn làm du lịch một người, nghe nói đã bàn bạc xong với Úc tổng rồi, chờ đầu năm sẽ triển khai, đầu tiên chắc thí điểm ở thành phố A trước.”

“Thành phố A? Vậy Thẩm Tâm chắc chắn cũng sẽ ở lại thành phố A à?”

“Chắc thế, hạng mục này do cô ấy phụ trách mà.” Đào Hạo Nhiên nói đến đây, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Lý Mộc Dao, “Thẩm Tâm này chẳng phải là bạn của em sao, cô ấy chưa nói với em hả?”

Lý Mộc Dao cười với anh ta, sau đó rót rượu cho anh ta: “Đào tổng à, em muốn để Thẩm Tâm ở lại thành phố H, anh nhất định có cách đúng chứ?”

Đào Hạo Nhiên là người tinh ý, lập tức hiểu được từ “bạn” của Lý Mộc Dao. Anh ta tiện thể nắm tay cô ta rồi uống một ngụm rượu, cười nói với cô ta: “Cát Duyệt là nhà của anh, anh hiển nhiên có cách.”

Thẩm Tâm ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, đúng mùng ba quay về công ty. Diệp Tri Du còn phải ở lại thành phố A vài ngày, nên lúc về Thẩm Tâm không còn được hưởng đãi ngộ đi máy bay tư nhân nữa. Cô mang không ít đặc sản ở nhà về cho Lý Thù Đường, cô ấy một mặt thì la oán không ăn nổi nữa, một mặt vẫn không ngừng xé bỏ túi đựng.

Tuy kỳ nghỉ của Thẩm Tâm ngắn nhưng vì bàn bạc được một vụ làm ăn lớn nên tâm tình vô cùng kích động. Sau khi đi làm, đầu tiên cô đến phòng làm việc của Lương tổng đế báo cáo.

Lương tổng nhìn thấy cô thì cười tươi ngọt ngào hơn xưa: “Tiểu Thẩm à, tới đây nào, ngồi ở đây đi.”

Thẩm Tâm ngồi xuống đối diện bàn làm việc của ông ta, Lương tổng thân thiết hỏi cô: “Có muốn uống trà không? Trà ở chỗ tôi đều là hàng thượng hạng cả đấy.”

Thẩm Tâm lắc đầu nói: “Không cần đâu, cảm ơn Lương tổng.”

“À, được rồi.” Lương tổng nhìn cô một lúc, rồi tươi cười mở miệng: “Tiểu Thẩm à, bên Úc thị đã cho người qua bàn bạc với chúng ta rồi, công ty rất xem trọng lần hợp tác này.”

“À, vậy thì quá tốt.”

Lương tổng khẽ gõ ngón tay lên bàn: “Hạng mục này sẽ trở thành hạng mục trọng điểm công ty, nên Đào tổng của chúng ta muốn tự tiếp nhận.”

Thẩm Tâm ngây ngẩn cả người, hỏi ông ta: “Ý là Đào tổng sẽ đích thân phụ trách sao?”

“Là vậy đó.”

Thẩm Tâm thầm nghĩ, hạng mục lớn như vậy, còn hợp tác với Úc thị, công ty mà giao cho cô làm mới kỳ lạ. Đào tổng tự mình tiếp nhận cô cũng hiểu được thôi, dù sao cũng sẽ tiến hành: “Vậy sau này tôi chủ yếu làm gì?”

“Cô à…” Lương tổng cười với cô, “Công việc của cô vẫn không đổi, trước đây cô làm gì thì sau này vẫn làm vậy.”

Thẩm Tâm khẽ cau mày, rốt cuộc cũng hiểu vì sao hôm nay Lương tổng tươi cười ngọt ngào như vậy: “Ý của Lương tổng là công ty không cho tôi tham gia vào hạng mục này sao?”

Lương tổng cười khẽ, không nói gì chỉ gật đầu một cái.

Thẩm Tâm im lặng một lúc, là một nhân viên nhỏ nhoi cô không có tư cách tranh giành gì với công ty, nhưng kế hoạch này do cô đề ra, cũng là điều cô luôn muốn thực hiện, ngay cả Úc tổng cô còn đích thân đi gặp, bây giờ lại không cho cô tham gia nữa à?

Thẩm Tâm vẫn không cam tâm: “Lương tổng, tại sao lại thế? Giai đoạn đầu của hạng mục này luôn do tôi chuẩn bị mọi thứ.”

Lương tổng thở dài nói: “Việc này do bên tổng công ty quyết định, họ sẽ thành lập một tổ dự án nhỏ, tự Đào tổng chọn người.”

Thẩm Tâm mím môi, còn muốn nói nữa nhưng trong lòng cô đã rõ ràng, Lương tổng đã nói đến vậy, đó là chuyện đã được quyết định, không có phần cho cô mặc cả thêm. Cô không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Sau khi cô rời đi, Lương tổng mới thở dài nhấp một ngụm trà. Tiểu Thẩm này, ông ta vốn rất xem trọng, nhưng không biết cô đã làm gì đắc tội với Đào tổng. Công ty do nhà họ Đào mở, đắc tội với Đào tổng thì xem như không còn đường phát triển.

Thật đáng tiếc, đáng tiếc mà.

Sau khi Thẩm Tâm quay lại bàn làm việc, cô không còn tâm trạng làm gì nữa, chiều đúng giờ tan làm về nhà. Lý Thù Đường vẫn còn trong kỳ nghỉ tết, chỉ nằm nhà ăn uống sung sướиɠ không chịu được, khi thấy Thẩm Tâm về, cô ấy thỏa mãn gọi tên cô: “Thẩm Tâm, sao hôm nay cậu tan làm sớm thế? Hiếm thấy ghê.”

Thẩm Tâm nói: “Sau này không chừng tớ không cần đi làm nữa đâu.”

Lý Thù Đường trông thấy sắc mặt của cô rất kém thì lập tức ngồi thẳng người dậy hỏi: “Sao vậy? Không phải cậu vừa giúp công ty bàn được một hạng mục lớn sao?”

Thẩm Tâm đi tới cạnh cô ấy, sau đó cầm một lon bia đã bị mở trên bàn lên, mặc kệ Lý Thù Đường đã uống qua chưa, cô uống liền vài ngụm. Lý Thù Đường bên cạnh híp mắt nhìn, nhưng không cản cô lại, chờ Thẩm Tâm uống hết nửa lon bia thì tâm tình mới khá hơn đôi chút.

“Rốt cuộc sao vậy? Mau nói cho chị Thù Đường của cậu nghe nào!”

Do Thẩm Tâm vừa mới tu ừng ực và ngụm bia nên mặt hơi đỏ, cô ôm gối tựa lưng, mắng mỏ công ty: “Công ty không cho tớ tham gia hạng mục này, bảo là Đào tổng tự mình lập tổ, tự chọn người luôn, trong đó lại không có tớ!”

“Tại sao chứ!” Lý Thù Đường vỗ mạnh vào ghế, “Công ty cậu còn có ai phụ trách công việc này tốt hơn cậu sao! Cho dù có thì hạng mục kia cũng do cậu đề ra, dựa vào đâu không cho cậu tham gia chứ!”

“Hức, tớ không biết.” tửu lượng Thẩm Tâm khá thấp, lại uống quá nhiều, nên có hơi say.

Lý Thù Đường nghĩ ngợi rồi hỏi cô: “Có phải cậu đã đắc tội gì với Đào tổng không?”

Thẩm Tâm khoát tay nói: “Không hề nhé, tớ gặp anh ta không được bao nhiêu lần, làm sao đắc tội được?”

“Vậy thì lạ ghê, theo lý thì không nên thế.” Lý Thù Đường sờ cằm suy nghĩ cả buổi trời, nhưng không tìm được mấu chốt, nên dứt khoát nói: “Vậy cậu đừng làm nữa! Công ty không tiếc cướp hạng mục của nhân viên, ai còn nguyện ý ở lại chứ!”

Thẩm Tâm lại uống vài ngụm bia, sau đó ngửa ra sau tựa vào lưng ghế: “Hôm nay lúc tức giận tớ cũng nghĩ vậy đó! Dựa vào đâu! Lúc về ăn tết tớ còn đi gặp Úc tổng nữa cơ!”

“Đúng, không sai!”

“Vì sửa chửa kế hoạch này mà tớ đã rụng biết bao nhiêu là tóc!”

“…Đúng vậy.”

“Hơn nữa còn làm phiền Diệp Tri Du lâu đến vậy, anh ấy đã giúp tớ sửa lại kế hoạch, giúp tớ gặp được Úc tổng, kết quả giờ đây tớ không được tham gia! Tớ cảm thấy cực kỳ có lỗi với anh ấy!” Lúc Thẩm Tâm nói đến đây, cơn giận lại bùng lên, cô mở hết lon bia trên bàn ra, uống liên tục.

Lý Thù Đường xem như đã rõ, cô còn đau lòng cho Diệp Tri Du nha. Cô ấy thừa dịp Thẩm Tâm uống bia, lén lút gửi tin nhắn cho Diệp Tri Du, kể hết cho anh nghe tình huống ở đây.

Thẩm Tâm bụng rỗng uống bia nên nhanh say, cô không biết mình ngủ trên sofa từ khi nào, lúc bị ai đó gọi dậy thì thấy được Diệp Tri Du mang theo một thân sương gió đứng trước mặt mình.

“Diệp…Tri Du?” Thẩm Tâm vẫn chưa tỉnh táo, cô dụi mắt rồi ngồi dậy, “Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở thành phố A sao?”

Diệp Tri Du khom người sờ khuôn mặt đỏ bừng của cô, rồi khẽ cau mày nói: “Cô uống nhiều rồi.”

“À, đúng vậy, tôi uống nhiều lắm.” Thẩm Tâm ngoan ngoãn gật đầu, “Nên tôi đang nằm mơ đúng không?”

Cô nói mà, rõ ràng Diệp Tri Du đang ở thành phố A, tại sao đột nhiên xuất hiện ở nhà Lý Thù Đường được. Sau khi biết được anh chỉ do mình mơ thấy, lời nói của Thẩm Tâm cũng trở nên càn rỡ hơn nhiều: “Nào, cười với gia một cái nào.”

Diệp Tri Du: “…”

“Tại sao anh không cười? Đúng là lão già luôn bày ra khuôn mặt cứng ngắc, lúc đi xem mắt không một du khách nữ nào dám lên bắt chuyện với anh.” Thẩm Tâm vừa nói vừa động thủ. Cô giơ tay lên nhéo mặt Diệp Tri Du một cái, cảm thấy không tệ bèn dùng hai tay bóp.

Lý Thù Đường đang quay lén trên lầu: “…”

Không ngờ đó, gan chó của Thẩm Tâm lớn thật.

Diệp Tri Du xụ mắt kéo tay cô xuống, đưa ly nước qua cho cô: “Sau này không cho phép uống nhiều bia nữa, gặp chuyện uống bia có thể giải quyết được không?”

“Có thể chứ!” Thẩm Tâm ra vẻ đắc chí, “Lý Bạch đã nói, hà dĩ giải sầu, duy hữu Đổ Khang! Cụ Bạch nói sao không đúng được!”

“…Cái này do Tào Tháo nói.”

“Hả?” Thẩm Tâm khẽ nghiêng đầu, “Vậy Lý Bạch nói gì nhỉ? À! Tôi nhớ rồi, ông ấy nói nhân sinh đắc y tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt*. Tóm lại uống là đúng!”

(*Hai câu trên nằm trong bài thơ Thương Tiến Tửu của Lý Bạch, dịch nghĩa: Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướиɠ, đừng để chén rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng – thivien)

Lý Thù Đường quay lén trên lầu: “…”

Diệp Tri Du: “…”

Diệp Tri Du nhét ly nước vào trong tay Thẩm Tâm, sau đó giơ tay lên xoa đầu cô: “Lý Bạch còn nói, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai.”*

(* Nghĩa: Trời sinh ta có tài ắt sẽ dùng được, ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại – thivien)