Edit: Mộc Tử Đằng
Sáng ngày hôm sau cô của Diệp Tri Du dẫn theo cháu trai đến công ty của Thẩm Tâm. Mới vừa bước vào cửa đã thấy standee hình người của Thẩm Tâm, trên màn hình lúc này cũng phát đến đoạn cô nói câu “Hàng ngàn phong cảnh, Cát Duyệt xin đồng hành cùng bạn”.
Cô của Diệp Tri Du ngẩng đầu lên nhìn tivi, cô gái trong đó vui tươi nhìn vào ống kính và bắn tim.
Bà cười một cái, rồi dắt người bạn nhỏ đi vào trong. Nhân viên tiếp tân thấy có khách tới bèn đón tiếp: “Xin chào ngài, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài ạ?”
Bà nhìn anh ta rồi nói: “Hôm qua tôi vừa mới đến thành phố H, muốn dẫn cháu đi dạo chơi vài ngày, mấy người có hướng dẫn viên nào có thể dẫn chúng tôi đi không?”
“Có có ạ, xin ngài qua bên này.”
Bà ấy cười cười nhưng không đi: “Vừa lúc vào đây tôi thấy cô gái ở cửa không tệ lắm, cô ấy cũng là hướng dẫn viên ở nơi này sao?”
“Vâng, ngài muốn tìm cô ấy ạ?”
“Có thể thì quá được rồi.”
Thẩm Tâm đang đọc tài liệu có liên quan đến đoàn khách của Diệp Tri Du, chợt có đồng nghiệp gọi cô: “Thẩm Tâm, mau qua đây đi, có khách muốn tìm.”
Thẩm Tâm nhìn ra ngoài rồi đứng lên đi qua: “Là vị này sao?”
“Đúng vậy, tôi giao lại cho cô đó.”
Đồng nghiệp nói xong thì đi làm công việc của mình, Thẩm Tâm nhìn vị nữ sĩ lớn tuổi trước mặt, cười với bà: “Xin chào dì, cháu tên là Thẩm Tâm, là hướng dẫn viên du lịch ở Cát Duyệt. Mời dì ngồi ở đây.”
Cô để cô của Diệp Tri Du ngồi xuống ghế salon, còn mình vào phòng trà rót nước cho bà, sẵn tiện cằm theo vài viên kẹo cho người bạn nhỏ ngoan ngoãn đi cùng.
“Kẹo kẹo.” Cháu trai nhỏ nhìn thấy kẹo thì vui vẻ mở giấy gói ra, “Cảm ơn chị ạ.”
“Không có gì.” Thẩm Tâm cười sờ đầu cậu nhóc.
Cô của Diệp Tri Du có ấn tượng cực kỳ tốt về Thẩm Tâm, không nói đến chuyện khác, chỉ xét việc cô cho kẹo cháu trai nhỏ đã bỏ xa Diệp Tri Du mấy con phố.
Diệp Tri Du tìm tới người ta là tự trèo cao rồi.
“Xin hỏi dì định ở thành phố H mấy ngày ạ?” Thẩm Tâm chọn lựa vài điểm tham quan ở thành phố H rồi đưa cho bà. Bà nhận lấy nhưng chỉ xem sơ qua, đáp: “Dì ở đây hai ba ngày thôi, cháu nhỏ còn phải về đi nhà trẻ.”
Thẩm Tâm nghe bà ấy nói vậy thì hơi ngượng ngùng: “Hai ngày tới cháu đã có đoàn rồi, hay cháu tìm đồng nghiệp khác dẫn đoàn cho hai người nhé?”
Cô của Diệp Tri Du nói: “Không cần phiền phức thế đâu, cháu có thể để hai bà cháu dì vào đoàn của cháu luôn được không?”
Thẩm Tâm khó xử nói: “Chắc không được rồi ạ, vì đoàn của cháu là đoàn tư nhân nên không có cách nào thêm người được.”
“Vậy sao.” Bà ấy khẽ nhíu mày, không ngờ lại trùng hợp thế.
…Không đúng, này quá trùng hợp nhỉ? Có phải Diệp Tri Du đã động tay động chân gì không?
Bà thầm hoài nghi, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói với Thẩm Tâm: “Vậy đành thế thôi, cháu giới thiệu đồng nghiệp khách cho dì đi.”
“Vâng ạ, dì chờ chút nha.” Thẩm Tâm quay về khu làm việc, không lâu sau đã có một đồng nghiệp khác đếm tiếp đón cô của Diệp Tri Du.
Thẩm Tâm thầm nghĩ đây chỉ là một khách hàng bình thường, hoàn toàn không để ý nhiều, nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu. Tuy nhiên cô của Diệp Tri Du đã điều tra rõ ràng mọi chuyện trong lúc đi tham quan.
“Chúng ta kém nhau một nước cờ mà, con trai của chị đã sắp xếp cho con gái người ta một đoàn trước.” Bà ấy cầm điện thoại đứng trước cửa sổ trong khách sạn, nói chuyện với mẹ của Diệp Tri Du, “Em chỉ đành tham gia đoàn của hướng dẫn viên khác, nhưng hôm đó ở công ty em đã gặp được cô gái kia, người ở ngoài còn xinh hơn trong hình, chủ yếu là tính cách rất tốt, không giống con trai chị tí nào.”
“À? Ý em là gì?”
Bà ấy đáp: “Con bé cho cháu em vài viên kẹo.”
Mẹ Diệp: “…”
Lần này cô của Diệp Tri Du đi du lịch ở thành phố H một chuyến, chuyện khác không thành nhưng chuyện Diệp Tri Du keo kiệt không cho cháu trai nhỏ viên kẹo đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng của các thành viên gia tộc.
Đến thứ bảy, đoàn khách hàng ngoại quốc của Diệp Tri Du đặt chân đến thành phố H. Diệp Tri Du, Giản Hàng và Thẩm Tâm đi đón họ. Lần này đi tiếp khách chủ yếu là bàn công việc, nên Diệp Tri Du đi theo cả hành trình là chuyện không ngoài dự đoán của Thẩm Tâm.
Đoàn khách đến có tổng cộng năm người, trong đó hai người là ông chủ, còn lại là ba trợ lý. Sau khi Thẩm Tâm gặp mặt họ thì nhiệt tình chào hỏi, còn dày công chuẩn bị từng túi đặc sản ở thành phố H cho họ để làm quà gặp mặt.
Diệp Tri Du không yêu cầu việc này, đều do Thẩm Tâm tự chuẩn bị, nên khi thấy khách hàng không ngớt lời khen ngợi túi quà tinh xảo của cô, anh bất ngờ khen Thẩm Tâm: “Cô thật dụng tâm.”
“Tôi là người luôn dụng tâm với công việc của mình đó giờ mà.” Thẩm Tâm cười trả lời anh.
Không biết do túi quà nhỏ của cô đã lấy lòng khách hàng hay đơn thuần vì cô xinh đẹp, tóm lại khách hàng còn nhiệt tình với cô hơn cả Diệp Tri Du, có chuyện gì cũng hỏi cô.
Giản Hàng đi theo sau họ, nói với Diệp Tri Du ở cạnh mình: “Diệp tổng, anh có cảm giác hai người chúng ta có cũng được mà không có cũng được không?”
Diệp Tri Du: “…”
“Có điều hướng dẫn viên Thẩm lợi hại ghê, khiến mấy người kia sửng sốt không thôi.”
Dường như để chứng minh mình không phải có hay không có cũng được, Diệp Tri Du đi lên trò chuyện với khách hàng,
Mọi người dùng bữa trưa ở Tri Vị Lâu, bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước, nhưng so với bữa ăn Thẩm Tâm mời anh hôm trước thì nó sang trọng hơn gắp nhiều lần.
Thẩm Tâm được xem là hướng dẫn viên nên cũng ké được một bữa. Hành trình buổi chiều được lên lịch ở công viên Rừng Rậm, đến thành phố H, nhất định phải đi cho nai ăn.
Đừng trông khách hàng của Diệp Tri Du là ông lớn mà lầm, khi họ thấy động vật nhỏ nhất thời tình thương trỗi dậy. Thẩm Tâm mua giúp họ cà rốt và rau củ cho nai ăn, hiển nhiên Diệp Tri Du và Giản Hàng cũng có phần.
Thẩm Tâm ở cùng với khách hàng, đút nai con ăn không ngừng nghỉ, còn Diệp Tri Du cầm một bó rau củ vẫn không nhúc nhích gì.
Anh đứng yên đó, nai con lại chủ động chạy về phía anh, Thẩm Tâm để ý thấy bèn nói với Diệp Tri Du: “Chắc nó muốn ăn rau củ của anh đó, anh đút nó ăn đi.”
Diệp Tri Du đưa vài miếng rau củ ra, nai con chạy đến cạnh anh ăn hai ba ngụm đã hết, lại tiếp tục muốn đuổi theo anh. Anh theo bản năng đi ra xa, nai con lập tức đuổi theo ngửi ngửi, anh vội tăng nhanh bước chân, thế là nai con cũng chạy theo anh.
Thẩm Tâm nhìn Diệp Tri Du bị nai đuổi, nhịn một lúc vẫn không kìm được: “Ha ha ha ha ha ha ha!”
Diệp Tri Du: “….”
“Anh chạy làm gì, anh chỉ cần cho nó hết rau củ trên tay là được mà.”
Diệp Tri Du nghe Thẩm Tâm nói thế bèn đưa hết mớ rau củ trong tay ra, tuy nhiên sau khi lũ nai ăn xong vẫn rượt đuổi theo anh, lần này không chỉ Thẩm Tâm, mà ngay cả khách hàng cũng không nhịn được bật cười.
Bình thường lúc Diệp Tri Du bàn chuyện công việc đều nói năng thận trọng, không ngờ anh lại bị một chú nai nhỏ đuổi cho bỏ chạy.
“Qua đây qua đây.” Thẩm Tâm dùng rau củ trong tay đuổi đám nai vây quanh Diệp Tri Du đi, lúc này anh mới dừng bước. Giản Hàng nhìn thấy lũ nai đã ăn hết mớ rau củ, sợ chúng lại đuổi theo Diệp Tri Du nên học theo Thẩm Tâm, đi lên dút cho tụi nó ăn.
Thẩm Tâm đứng bên cạnh Diệp Tri Du, nhìn dáng vẻ chật vật của anh thì không nhịn được cười lên: “Ha ha ha, cái này không phải gọi là nai con chạy loạn sao?”
Diệp Tri Du: “…”
“Không ngờ anh là một người mặt lạnh như băng mà còn rất được động vật yêu thích nha.”
Diệp Tri Du sửa sang lại âu phục của mình, nghiêm nghị nói: “Tôi luôn được mọi người yêu thích.”
Thẩm Tâm kinh ngạc nhìn anh: “Anh đã hỏi qua người bên cạnh mình chưa?”
Diệp Tri Du: “…”
Chơi trong công viên Rừng Rậm cả buổi chiều, bữa tối được sắp xếp ở đây. Sau khi ăn xong, Diệp Tri Du đưa khách hàng về khách sạn trong trung tâm thành phố, sắp xếp ổn thỏa cho họ xong mới lái xe về nhà.
Sẵn tiện cho Thẩm Tâm đi nhờ.
Thẩm Tâm rất vui vẻ, đi về khu nhà với Diệp Tri Du đúng là tiết kiệm được nhiều việc.
“Lát nữa anh dừng ở cổng khu nhà chút nha, tôi có một thùng hàng chuyển phát nhanh cần lấy.”
“Được.” Diệp Tri Du nói, “Cô mua gì vậy?”
Thẩm Tâm nói: “Là đồ anh tôi gửi cho, bảo là xoài nhập khẩu từ nước ngoài.”
“Xoài?”
“Ừm.” Thẩm Tâm nghiêng đầu nhìn anh, khẽ nhướng mày, “Anh cũng có phần nha, đợi chút nữa tôi cho anh vài quả.”
Diệp Tri Du khẽ mím môi nói: “Tôi bị dị ứng xoài.”
Thẩm Tâm chợt giật mình, nhất thời lộ ra biểu cảm đồng tình: “Thảm vậy sao? Xoài ngon như thế, thật đáng tiếc anh không có lộc ăn rồi.”
Diệp Tri Du: “…”
Thùng xoài của Thẩm Tâm được đặt ở cửa phòng bảo vệ, do nó khá nặng nên bảo vệ giúp cô ôm ra bỏ vào cốp sau xe của Diệp Tri Du. Đến nhà số 29, Diệp Tri Du mở cốp sau ra, ôm thùng xoài xuống xe cho Thẩm Tâm: “Nó nặng lắm, để tôi mang vào giúp cô cho.”
“Vâng.” Mấy thứ này không thể so với mặt nạ được, chúng rất nặng, anh cô lại gửi một thùng lớn, cô thật sự không ôm nổi.
“Đặt ở đây đi.” Thẩm Tâm mở cửa, bảo Diệp Tri Du đặt chúng ngoài ban công, cô sẵn tay lấy theo một con dao nhỏ, mở thùng ra.
Diệp Tri Du không rời đi ngay, anh đứng cạnh nhìn cô mở thùng hàng. Vừa rồi lúc ôm giúp cô, anh ngửi thấy hương xoài thơm lừng, bây giờ vừa mở thùng ra, mùi hương này càng nồng đậm hấp dẫn hơn.
“Oa, thơm quá đi!” Thẩm Tâm vui vẻ cầm một trái lên ngửi, “Chỉ nhìn bền ngoài thôi cũng biết nó ngọt liệm rồi!”
Cô nghiêng đầu nhìn Diệp Tri Du ở bên cạnh, mở miệng than thở: “Diệp tinh sinh à anh thảm quá chừng, xoài ngon như vậy mà anh bị dị ứng. Nếu không ăn được vậy anh ngửi thôi cũng được rồi.”
“…” Diệp Tri Du trầm mặt một lúc, khóe môi mím chặt cuối cùng cũng thả lỏng hơn, “Tôi chị bị dị ứng ngoài da với nó thôi, nên chỉ cần da và môi không chạm vào xoài thì tôi vẫn ăn được.”
Thẩm Tâm nghiêng đầu diễn tả: “Thế này phải không?”
“Ừ.” Diệp Tri Du nhìn cô, “Cho nên cô gọt vỏ giúp tôi, cắt chúng thành miếng nhỏ thì tôi có thể ăn được.”
Thẩm Tâm: “…”
Anh rất thích sai bảo người đó!”
“…Anh chờ chút.” Tuy trong lòng Thẩm Tâm thầm oán trách nhưng nghĩ ngợi một lúc thấy Diệp Tri Du không thể ăn xoài thì quá tiếc, nên cố gắng gọt vỏ giúp anh.
Diệp Tri Du kiên nhẫn ngồi lên ghế salon chờ, mùi xoài thơm lừng lan ra từ phòng bếp.
Cuối cùng Thẩm Tâm bưng một đĩa xoài được cắt nhỏ ra.
“Cắt như này anh có thể ăn được không.” Thẩm Tâm dùng nĩa nhỏ cắm vào một miếng xoài, sau đó đưa sang Diệp Tri Du ở bên cạnh, “Anh nếm thử đi.”
Diệp Tri Du nhìn miếng xoài trên tay cô, lại ngước lên nhìn cô: “Cô đút tôi đi.”
“…” Khóe miệng Thẩm Tâm giật giật, “Anh chỉ bị dị ứng chứ không phải cánh tay bị tàn phế, chỉ cần cẩn thận không chạm vào môi là được!”
Diệp Tri Du cây ngay không sợ chết đứng nói: “Nhưng tôi không nhìn thấy môi mình, nhỡ không cẩn thận chạm vào thì sao?”
Thẩm Tâm: “…”
Chết tiệt cô lại thấy anh nói có lý là như nào??
Cô ngồi xuống cạnh Diệp Tri Du, hòa nhã dễ gần cười nói với anh: “Há miệng nào.”
Diệp Tri Du ngoan ngoãn há miệng.
Thẩm Tâm cẩn thận đút miếng xoài vào miệng anh.
Diệp Tri Du từ từ ăn hết miếng xoài, rồi hài lòng gật đầu: “Ngon lắm, tôi phải ăn thêm vài miếng nữa.”
Thẩm Tâm: “…”
Móa!
Thẩm Tâm dùng cái nĩa khác đút mình trước, sau đó mới quay lại phục vụ Diệp Tri Du: “Anh tuyệt đối đừng dùng lưỡi liếʍ môi nha.”
“Tôi biết rồi.”
Lúc Thẩm Tâm đút Diệp Tri Du ăn miếng xoài thứ ba thì không nhịn được cảm thán: “Haiz, rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao thời xưa hoàng đế thích nằm trên giường cho ái phi đút nho ăn rồi. Vừa có đồ ăn ngon vùa có ái phi nũng nịu phục vụ, là tôi thì cũng nguyện ý làm một hôn quân.”
“…” Diệp Tri Du nghe xong những lời xúc động của cô thì phụ họa thêm một câu: “Thử xem ai chả muốn chứ.”
Thẩm Tâm: “…”
Xí, anh có tư cách để nói à!
Lúc Thẩm Tâm đút miếng xoài thứ tư cho Diệp Tri Du thì Lý Thù Đường và Tạ Khai Hoài cùng nhau về nhà.
Hôm nay là thứ bảy, Tạ Khai Hoài không có giờ học buổi tối, còn Lý Thù Đường tan việc sẵn tiện đón cậu ta luôn, hai người ăn ở ngoài xong mới về nhà.
Không ngờ vừa vào cửa đã thấy được hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy???
“Ban ngày ban mặt mà hai người làm gì vậy!” Tạ Khai Hoài bỏ cặp sách sang một bên, vội chạy đến tách Diệp Tri Du và Thẩm Tâm ra.
Thẩm Tâm cũng khá lúng túng, cô cố tỏ ra bình tĩnh ho khẽ một tiếng, giải thích: “Anh của chị gửi đến một thùng xoài, Diệp tiên sinh đã mang vào giúp. Chị định cho anh ấy vài trái nhưng anh ấy lại bị dị ứng với xoài, phải cắt xoài thành từng miếng nhỏ như này thì anh ấy mới ăn được.”
Tạ Khai Hoài hừ một tiếng: “Xoài cũng cắt rồi sao anh ta không tự ăn đi, chị còn phải đút làm gì? Tôi thấy anh ta có ý xấu thì có!”
Thẩm Tâm giải thích: “Cậu không thể nói vậy được, dù sao anh ấy cũng không thấy được môi mình.”
Tạ Khai Hoài: “…”
Có quỷ mới tin lời hoang đường của chị ý!
Lý Thù Đường kéo Tạ Khai Hoài qua, cười nói với hai người: “Không sao đâu, hai người cứ tiếp tục ăn đi, tớ và Tạ Khai Hoài lên lầu trước.”
“Lý Thù Đường, chị buông em ra!” Tạ Khai Hoài giãy giụa khỏi tay cô ấy. Nhưng do sức lực của Lý Thù Đường quá lớn, nghiêm nghị không cười nhìn cậu ta: “Sao nào, em cũng muốn ăn xoài à? Vậy chút nữa bọn chị lấy cho em hai trái.”
Hai người họ ồn ào cùng đi lên lầu, Thẩm Tâm đứng tại chỗ khẽ ho: “Anh còn muốn ăn xoài nữa không? Nếu còn thì cầm về nhà đi nhé.”
“Ừ, cảm ơn.” Diệp Tri Du không đòi Thẩm Tâm đút mình ăn nữa, trực tiếp cầm cái đĩa trên bàn lên, “Tôi sẽ trả đĩa lại cho cô sau.”
“Không sao không sao đâu, anh cẩn thận đừng chạm vào nhé.” Thẩm Tâm cười tươi đưa Diệp Tri Du ra cửa.
Sau khi Diệp Tri Du rời đi, Thẩm Tâm gọt một trái xoài cho mình rồi mang về phòng, vừa xem phim vừa ăn xoài, Thẩm Tâm than thở đăng trạng thái lên vòng bạn bè: Thật muốn làm hoàng thượng, ngày ngày đều có mỹ nhân ở cạnh đút nho ăn~
Diệp Tri Du thấy dòng trạng thái của cô thì vào bình luận: Trong nhà tôi vừa hay có nho này, cô có muốn đến thể nghiệm chút không?
Thẩm Tâm:?
Thấy hơi động tâm là sao?