Edit: Mộc Tử Đằng
Buổi tối trên đường phố của thành phố H không có nhiều xe cộ lưu thông, Diệp Tri Du lái chưa đến 15 phút đã đến trước khách sạn Hoan Hỉ Nhân Gia. Hiện tại nhân viên trong khách sạn đã trấn an được khách ở đó, khách sạn vẫn hoạt động bình thường, không nhìn ra được vừa mới trải qua một trận hỗn loạn lớn.
Lúc Thẩm Tâm đi ra cửa rất vội, quên mang theo cả túi xách, chỉ cầm mỗi điện thoại của mình. Lần này mang theo hành trang nhẹ nhàng ra trận, cầm điện thoại lao đến trước quầy tiếp tân.
“Hướng dẫn viên Thẩm, cô mau xử lý đi.” Nhân viên tiếp tân biết Thẩm Tâm, thấy cô đến thì vội nói với cô: “Ba nữ sinh đó đã chuyển đến phòng 617 rồi, quản lý La và quản lý Lý của bộ phận buồng phòng* bên chúng tôi hiện đang ở đó.”
(Bộ phần buồng phòng hay Housekeeping là một bộ phận quan trọng trong khách sạn, nhằm đảm bảo vệ sinh, bày trí phòng gọn gàng sạch sẽ…)
“Vâng, cảm ơn cô.” Thẩm Tâm không dừng lại trước quầy quá lâu, cô chạy thẳng đến phía thang máy. Diệp Tri Du đi theo sau cùng vào trong.
Sau khi đến lầu sáu, Thẩm Tâm quen đường tìm đến phòng 617. Cửa phòng không đóng, quản lý La và quản lý Lý đang nói chuyện, sắc mặt hai người đó khá khó coi, tuy nhiên Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt trông rất bình thường, họ ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại, dường như người gây họa lớn vừa rồi không phải là mình.
Còn Hoàng Tịnh Y đứng một bên, giống như một đứa bé vừa mới phạm lỗi.
“Quản lý La.” Thẩm Tâm giơ tay lên gõ cửa một cái mới đi vào, “Xin lỗi, đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi.”
Quản lý La có quen biết với Thẩm Tâm, thấy cô tới bèn nói: “Tiểu Thẩm, rốt cuộc cô cũng tới, cô mau xem đoàn viên của mình đi, đã biến khách sạn của chúng tôi thành dạng gì rồi?”
Phòng ban đầu của đám người Trịnh Nghiên Hi ở đối diện, cửa phòng bên kia cũng đang mở ra, lúc Thẩm Tâm đi đến đã nhìn thấy hiện trường bừa bãi ở bên trong: “Thật xin lỗi quản lý La, đây là lỗi của bên tôi, xin chú bớt giận trước.”
Nhìn Thẩm Tâm trước mặt, quản lý La cũng không tiện nổi giận: “Cô mau nói rõ với mấy học sinh này đi, trong phòng khách sạn cấm hút thuốc, hơn nữa còn trẻ mà hút gì? Trưởng thành rồi à?”
Trịnh Hi Nghiên đang chơi điện thoại chợt nói một câu: “Này, là Hoàng Tịnh Y hút thuốc nhé, không hề liên quan gì với hai người chúng tôi.”
“Đúng, là Hoàng Tịnh Y hút đó.” Lưu Nguyệt ở một bên phụ họa.
Quản lý La nói: “Mặc kệ là ai hút, tóm lại các cô đều ở cùng phòng, nếu không phải vì Cát Duyệt và chúng tôi đã hợp tác với nhau lâu dài thì chúng tôi hoàn toàn có thể yêu cầu các cô bồi thường thiệt hại cho khách sạn!”
Trịnh Hi Nghiên không bị câu bồi thường của ông ta hù dọa, ngược lại còn cười nói: “Bồi thường cũng chả sao, dù sao trong nhà Hoàng Tịnh Y có tiền, sợ gì bồi thường không nổi chứ?”
“Các cô thật là…” Lời đã đến khóe miệng nhưng quản lý La đành nhịn xuống, mấy nữ sinh này chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, ông không nên nói quá nặng lời. Tuy nhiên giới trẻ bây giờ không ai quản lý nổi, không biết ở trường các thầy cô làm sao chịu đựng được.
“Quản lý La, quản lý Lý, hai người cứ giao lại cho tôi đi, để tôi phụ trách ba người họ.” Thẩm Tâm sợ quản lý La bị chọc tức thì nguy, vội nhận lấy cái nồi này, “Tôi thành thật xin lỗi về chuyện tối hôm nay, tôi bảo đảm sau này sẽ không còn xảy ra những chuyện tương tự nữa.”
“Được rồi.” Quản Lý la nói xong bèn trao đổi ánh mắt với quản lý Lý, rồi rời khỏi phòng. Sau khi họ rời đi, Thẩm Tâm nói với ba người Trịnh Hi Nghiên: “Các em lấy thuốc hút từ đâu?”
Trinh Hi Nghiên ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: “Chỉ là hướng dẫn viên mà còn muốn xen vào cả chuyện này nữa à?”
Thẩm Tâm cũng cười với cô ta: “Được thôi, dù sao trong tài liệu cũng có lưu lại số điện thoại của người giám hộ, bây giờ chị sẽ lần lượt gọi cho cha mẹ của các em, báo cho họ biết.”
Nghe được cô muốn gọi cho cha mẹ mình, sắc mặt ba nữ sinh đều thay đổi. Cuối cùng Trịnh Hi Nghiên cũng cất điện thoại đi, nói với Thẩm Tâm: “Là Hoàng Tịnh Y hút thuốc, chị muốn hỏi gì thì hỏi bạn ấy.”
Thẩm Tâm nhìn Hoàng Tịnh Y đứng ở một bên, hỏi em ấy: “Hoàng Tịnh Y, em mau nói đi.”
Hoàng Tịnh Y cúi thấp đầu, ấp úng cả nửa ngày mới nhỏ giọng đáp: “Lên, lên mạng mua ạ.” Em ấy nói xong bèn kéo tay Thẩm Tâm, khẩn cầu nói: “Hướng dẫn viên Thẩm, chị tuyệt đối không được gọi cho cha mẹ em biết, em van xin chị đó.”
Thẩm Tâm còn chưa lên tiếng, Trịnh Hi Nghiên bên cạnh làm như phát hiện ra châu lục nới, kích động nói: “Hướng dẫn viên Thẩm, anh đẹp trai kia chẳng lẽ là bạn trai chị sao? Dáng người thật là đẹp nha.”
Thẩm Tâm liếc nhìn Diệp Tri Du mặt không cảm xúc đứng ở nơi đó, thấy anh không có ý định để ý tới Trịnh Hi Nghiên thì lên tiếng: “Chuyện này không liên quan đến em.”
Trịnh Hi Nghiên tự động hiểu lời cô nói là ngầm thừa nhận: “Được thôi. Hoàng Tịnh Y, cậu nói xem bạn trai của hướng dẫn viên Thẩm và nam thần Phó Thần Úy trong trường mình ai đẹp trai hơn hả?”
Hoàng Tịnh Y cúi đầu không nói, Thẩm Tâm nhìn Trịnh Hi Nghiên một cái, rồi nói: “Đừng đổi đề tài, nói vào chuyện của ba người đi.”
Lúc này Trịnh Hi Nghiên lại làm ra vẻ một đứa bé ngoan: “Em biết rồi hướng dẫn viên Thẩm, ban nãy hai quản lý đã trách mắng bọn em thật lâu. Sau này bọn em sẽ để ý tới Hoàng Tịnh Y giúp chị, không để cậu ấy hút thuốc nữa, chị cũng đừng liên lạc với cha mẹ bọn em nhé.”
Thẩm Tâm nói: “Không phải một mình em ấy, mà ba em ai cũng không được hút thuốc.”
“Em và Lưu Nguyệt không có hút, đúng không Lưu Nguyệt?”
“Đúng vậy ạ, em và Trịnh Hi Nghiên là học sinh ngoan mà.”
Thẩm Tâm không ở đây nghe hai người đó một xướng một họa nữa, quay sang nói với Hoàng Tịnh Y: “Thuốc hút của bọn em đâu?”
Hoàng Tịnh Y nhìn Trịnh Hi Nghiên một cái, rồi đi tới mép giường lấy một bao thuốc từ trong ngăn kéo ra.
Thẩm Tâm nhìn nó, hỏi cô ta: “Đây là tất cả sao?”
“Vâng.” Hoàng Tịnh Y gật đầu một cái.
Thẩm Tâm thu bao thuốc, hiền hòa nói với ba người đó: “Chị tịch thu bao thuốc này, tạm thời sẽ không thông báo cho cha mẹ các em biết, nhưng nếu những ngày kế tiếp trong chuyến đi, các em lại tái phạm, vậy thì chị sẽ lập tức liên lạc với cha mẹ các em.”
“Đã biết ạ.” Trịnh Hi Nghiên cười đùa vui vẻ nói với Thẩm Tâm: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, hướng dẫn viên Thẩm và bạn trai mau về nhà nghỉ ngơi đi ạ.”
“…” Dù gì Thẩm Tâm đã là người trưởng thành, đừng tưởng rằng cô không hiểu Trịnh Hi Nghiên đang ám chỉ điều gì. Hợp đồng du lịch do đồng nghiệp ở tỉnh khác ký, nên Thẩm Tâm chưa từng gặp qua cha mẹ họ, Thẩm Tâm thật không hiểu bình thường cha mẹ làm sao dạy được họ, nếu đây là con gái cô, chắc cô đánh rơi đầu từ lâu rồi ý.
“Vậy chị đi trước, các em cũng đi ngủ sớm đi.” Thẩm Tâm cầm bao thuốc và di dộng, nhìn Diệp Tri Du một cái rồi cùng anh rời khỏi phòng.
Thẩm Tâm cảm thấy mình là hướng dẫn viên du lịch còn giống như đang làm chủ nhiệm lớp.
Trong thang máy, Diệp Tri Du thấy Thẩm Tâm không nói năng gì bèn hỏi: “Cô sao vậy?”
Thẩm Tâm nói: “Tôi luôn cảm thấy quan hệ của ba nữ sinh đó là lạ.”
Diệp Tri Du: “Người hút thuốc chắc là hai nữ sinh kia, mùi thuốc trên người hai người đó nồng hơn Hoàng Tịnh Y nhiều.”
Thẩm Tâm gật đầu nói: “Vừa rồi tôi cũng ngửi ra, Hoàng Tịnh Y hẳn đang che chở cho bạn. Tôi cảm thấy quan hệ giữa em ấy cùng Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt không được tốt, nhưng tại sao cả ba phải cùng đi du lịch ở ngoài?”
“Có thể em ấy cũng không muốn đi.”
Thẩm Tâm nhìn anh: “Ý anh là gì?”
Diệp Tri Du: “Hồi cô đi học chưa từng gặp bạn học bị bắt nạt bao giờ sao?”
Thẩm Tâm mím môi, tựa như đang suy tư.
Cô nghĩ mình nên tìm một cơ hội nào đó để trò chuyện với Hoàng Tịnh Y, nhưng nếu vậy….cô càng giống chủ nhiệm lớp hơn.
Diệp Tri Du lái xe không nhanh không chậm về khu biệt thự, rồi dừng xe lại trước nhà số 29. Thẩm Tâm vừa tháo dây an toàn vừa nói với Diệp Tri Du: “Tối nay cảm ơn anh nhiều nhé.”
Diệp Tri Du nói: “Cảm ơn thế nào?”
“…” Thẩm Tâm bị anh hỏi đến hoang mang, “Hả?”
Diệp Tri Du ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt còn lộ ra vẻ không thể tin: “Chẳng lẽ cô chỉ cảm ơn ngoài miệng thôi sao?”
Thẩm Tâm: “…”
“Hôm nào mời anh bữa cơm nhé Diệp tiên sinh.” Cô cười nói với Diệp Tri Du.
Diệp Tri Du chuẩn bị chạy xe về nhà, trước khi đi còn nói với Thẩm Tâm: “Vậy tôi định xong thời gian và địa điểm sẽ báo cô biết.”
“…Được.” Nhìn Diệp Tri Du lái xe đến nhà số 33, Thẩm Tâm không kiềm được thầm chửi thề, tiền lương một năm của anh một trăm triệu, cả công ty của gia tộc đang chờ anh về thừa kế nữa, còn thiếu một bữa cơm sao??
Nhưng nghĩ lại, anh là người phân rõ thiệt hơn, người như này mới có thể kiếm được một trăm triệu.
Sáng ngày hôm sau Thẩm Tâm lại đến Hoan Hỉ Nhân Gian dẫn đoàn, trên đường đi, cô đặc biệt nhấn mạnh những điều cần biết để bảo đảm an toàn lần nữa.
Hành trình hôm nay là đi leo núi, hoàn toàn khác biệt với leo lên mấy ngọn núi nhỏ hôm qua, ngọn lúi hôm nay cao hơn nhiều, trên đỉnh núi còn có thể nhìn thấy tuyết. Thẩm Tâm đã chuẩn bị sẵn áo lông và đôi giày leo núi cho mình, thật ra cô không thích leo núi tẹo nào, nhưng đã làm công việc này, cô chỉ có thể cùng leo với mọi người mà thôi.
Ở trên núi còn có cáp treo, leo đến giữa thì có thể ngồi cáp treo lêи đỉиɦ núi.
Đến đỉnh núi, mọi người rất phấn khích vì cảnh tuyết trắng trên đây. Hàng năm anh chị Vương đều sẽ đến đây, chụp tấm ảnh ở cùng một chỗ, năm nay cũng không ngoại lệ. Thẩm Tâm xung phong làm nhϊếp ảnh gia, giúp họ chụp lại tấm hình quý giá.
Sau khi chụp giúp họ xong, Thẩm Tâm chú ý đến ba nữ sinh trung học kia, quả nhiên thấy Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt cùng chụp ảnh, còn Hoàng Tịnh Y thì chụp giúp hai người.
Cô nhớ đến lời Diệp Tri Du nói, không nhịn được nhíu mày lại. Thật sự Hoàng Tịnh Y đang bị bắt nạt sao? Thầy cô và phụ huynh của em ấy có biết không?
Cô nghĩ ngợi thật lâu, cuối cùng thừa dịp Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt không để ý đến Hoàng Tịnh Y, cô đi lên nói chuyện với em ấy: “Hoàng Tịnh Y, tại sao trông em đi chơi mà chẳng vui gì cả? Vì không thích chỗ này sao?”
Hoàng Tịnh Y nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu nhìn đất, không trả lời lại. Thẩm Tâm lại nói: “Em có thích động vật nhỏ không? Ngày mai đoàn chúng ta sẽ đến công viên Rừng Rậm, ở đó có rất nhiều động vật nhỏ, tuy bây giờ là mùa đông nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vài con.”
Nghe nhắc đến động vật nhỏ, Hoàng Tình Y tựa như rất hứng thú: “Có thể thấy con vật gì ạ?”
“Có nai nè, em có thích không?”
“Thích ạ, trước kia cha mẹ có dẫn em đi Nara* chơi, những chú nai ở đó rất đáng yêu ạ.”
(Nara: Một thành phố của Nhật Bản)
Thẩm Tâm nói: “Nai ở thành phố H này cũng rất đáng yêu đó.”
“Hoàng Tịnh Y, cậu ở đó làm gì? Mau tới đây chụp ảnh cho bọn tớ!” Trịnh Hi Nghiên hô lên, nụ cười vừa mới lộ ra trên mặt Hoàng Tịnh Y chợt không thấy đâu nữa, cô bé cầm máy ảnh đi qua đó.
Thẩm Tâm nhìn về phía họ, như có điều suy nghĩ.
Buổi chiều sau khi xuống núi, Thẩm Tâm dẫn mọi người đi ăn bữa tối, rồi quay về khách sạn. Cô leo núi cả ngày, giờ chỉ muốn về nhà tắm rồi ngủ thôi, nhưng cô không làm được, bởi vì cô cần phải về công ty báo cáo chuyện xảy ra hôm qua trong khách sạn.
Báo cáo với công ty xong, trời đã dần tối, Thẩm Tâm đi về phía trạm xe buýt, bỗng nhiên trông thấy hai người khá quen bên lề đường.
“Diệp tiên sinh?” Cô nhìn Diệp Tri Du và Giản Hàng đứng trước đầu xe hơi, hỏi họ: “Xe của các anh sao vậy?”
Diệp Tri Du nhìn thấy cô thì khá bất ngờ, thầm nghĩ chỗ này gần công ty của cô, nên đoán cô vừa ra khỏi công ty: “Không phải cô đang dẫn đoàn à, sao lại chạy tới công ty vậy?”
Thẩm Tâm nói: “Tôi tới báo cáo chuyện hôm qua, xe của các anh bị hỏng rồi sao?”
Diệp Tri Du: “Động cơ bị trục trặc, Giản Hàng không sửa được nên đợi xe đến kéo đi.”
“À.” Thẩm Tâm liếc nhìn Giản Hàng đang xoăn tay áo, cảm thấy mình ở lại cũng không giúp được gì nên muốn đi trước, “Vậy tôi về nhà trước đây.”
Diệp Tri Du hỏi cô: “Cô về bằng gì?”
Thẩm Tâm nói: “Tôi ngồi xe buýt về.” Cô nói rồi bèn chỉ chỉ trạm xe buýt gần đó: “Ở trạm xe đó đó.”
Diệp Tri Du nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy tôi về chung với cô nhé.”
“A?” Thẩm Tâm bất ngờ nhìn anh, “Anh đã từng ngồi xe buýt chưa?”
“…” Diệp Tri Du im lặng một lúc, nhìn cô cười khẽ, “Tôi không chỉ từng ngồi xe buýt rồi mà còn đi cả tàu điện ngầm, bất ngờ không? Kinh ngạc không?”
Thẩm Tâm: “…”
Bá đạo tổng tài như anh cũng bình dân ghê.