Edit: Mộc Tử Đằng
Bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng làm việc bị Diệp Tri Du bất ngờ chen vào làm tiêu tán đôi phần, ánh mắt ba người trong phòng không hẹn mà cùng nhìn sang…tấm thẻ màu đen trong tay Diệp Tri Du.
Diệp Tri Du bình tĩnh đi vào, ngồi xuống ghế salon trong phòng: “Vừa rồi có nghe mấy người nói chuyện, hình như còn thiếu một người trong đoàn xem mắt đúng không? Vậy tôi đăng ký.”
Nhân viên luôn đi theo anh giới thiệu chuyến du lịch tám nước Châu Âu, vào lúc này cũng ngây ngẩn ở cửa. Người ở tổng công ty nhìn cô ta một cái, đột nhiên cô ta bừng tỉnh lại: “Vị này là Diệp tiên sinh, anh ấy đi theo Thẩm Tâm.”
Tầm mắt của mọi người chuyển sang nhìn Thẩm Tâm, người ở tổng công ty hơi trầm ngâm, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định: “Vậy chuyện này giao cho Thẩm Tâm phụ trách.”
“…A?”
Thẩm Tâm khá bối rối, đoàn du lịch này vẫn luôn do Chu Bội Bội theo sát tiến độ, thế mà chỉ chớp mắt đã rơi vào trên vai cô.
Cuộc sống này đúng là khắp nơi đều có chuyện kinh ngạc vui mừng.
“A cái gì mà a? Nếu là khách hàng của cô vậy thì cô phụ trách đến cùng.” Người ở tổng công ty nói xong bèn quay sang dặn dò nhân viên làm việc, “Trước tiên cô dẫn Diệp tiên sinh tới phòng tiếp khách quý nghỉ ngơi đi, bên này chúng tôi sẽ kết thúc ngay thôi.”
“Vâng.” Nhân viên làm việc gật đầu rồi cười nói với Diệp Tri Du, “Diệp tiên sinh, mời anh sang bên này.”
Diệp Tri Du phối hợp đứng lên, đi theo cô ta ra ngoài.
Chu Bội Bội có nằm mơ cũng không ngờ, cô ta chỉ mới cười nhạo người khác một giây thôi đã có một vị khách quý chất lượng cao từ trên trời rơi xuống.
Cô ta cực kỳ câm hận.
“Các người sẽ không có kết quả tốt đâu!” Cô ta tức giận giậm chân, nói một câu cay độc rồi không cam lòng bỏ đi.
Người ở tổng công ty không thèm để ý tới cô ta, chỉ căn dặn Thẩm Tâm: “Chuyến du lịch xem mắt này giao cho cô phụ trách đó, cô phải làm cho tốt, nếu làm được thì cô sẽ thay thế vị trí của Chu Bội Bội.”
Mặt khác Thẩm Tâm cũng biết, cô tuy chỉ là đại sứ quảng bá của chi nhánh công ty, nhưng cũng do chính tổng công ty phê duyệt mới làm được. Người ở tổng công ty vẫn có hiểu biết nhất định về cô, cô tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, còn biết hai thứ tiếng, vốn là đối tượng trọng điểm được công ty đào tạo.
“Tất nhiên nếu cô làm không tốt, thì cũng đi theo Chu Bội Bội luôn. Hôm nay trong chuyện này không phải cô không có phần trách nhiệm nào.” Người ở tổng công ty cho cô một viên kẹo ngọt cũng không quên đánh cô hai cái.
Cấp trên cho cơ hội dĩ nhiên Thẩm Tâm không thể từ chối: “Sếp cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt.”
“Ừ, vậy cô đi làm việc trước đi.”
Thẩm Tâm ra khỏi phòng làm việc, lấy đủ tài liệu rồi qua phòng tiếp khách quý tìm Diệp Tri Du.
Diệp Tri Du đang ngồi trên salon chơi điện thoại, Thẩm Tâm gõ cửa, ho khan một tiếng mới bước vào ngồi đối diện anh.
Diệp Tri Du ngước mắt lên nhìn cô, cất điện thoại đi: “Giáo huấn xong rồi à?”
“…” Thẩm Tâm không thể hiểu nổi, tại sao người đẹp trai như anh vừa mở miệng nói đã khiến người ta thấy ghét thế!
Thẩm Tâm không để ý tới câu hỏi của anh, tự bày tài liệu ra, cười nói với anh: “Diệp tiên sinh, xin hỏi anh quyết định muốn tham gia chuyến du lịch xem mắt lần này của chúng tôi đúng không?”
Diệp Tri Du đáp: “Tôi không tham gia không phải cô sẽ bị đuổi sao? Từ trước giờ tôi là người có ơn tất báo, cô đã giúp tôi một lần ở đồn cảnh sát, tôi cũng sẽ giúp cô một lần.”
“…” Thẩm Tâm nghiêm túc tính toán sổ nợ này, vừa rồi cô là người trả tiền xe taxi, tổng cộng 47 tệ 8 xu, còn chuyến du lịch xem mắt đến tận hơn tám mươi ngàn tệ.
Cô cực yêu kiểu có ơn tất báo này của anh.
“Khụ.” Cô khẽ ho một tiếng, rồi cầm bút lên hỏi Diệp Tri Du ngồi đối diện: “Diệp tiên sinh, xin hỏi anh là người độc thân chứ?”
Diệp Tri Du lơ đãng nhướng mày: “Cô hỏi câu này là có ý nghĩ không nên có với tôi rồi sao?”
“…” Thẩm Tâm cười với anh: “Tôi hỏi câu này là bởi vì trong đoàn xem mắt của chúng tôi chỉ chấp nhận người còn độc thân thôi.”
“À.” Diệp Tri Du như có như không gật đầu một cái, “Tôi còn độc thân.”
“Vậy phiền anh điền những thông tin cơ bản vào tờ đơn này, còn mấy cái này là lịch trình đã được sắp xếp cũng như những giới thiệu có liên quan, anh có thể từ từ xem.” Thẩm Tâm đưa tài liệu qua.
Diệp Tri Du cầm bút đặt trong tập tài liệu lên, liếc mắt nhìn tờ đơn. Không hổ là đoàn xem mắt, tài liệu cơ bản trong đó còn bao hàm cả mục tiền lương hằng năm được ghi ở hàng đầu tiên.
Diệp Tri Du cân nhắc một lúc rồi điền vào một trăm triệu.
Thẩm Tâm: “…”
“À, anh Diệp…”
“Sao vậy?” Diệp Tri Du ngước mắt lên, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào hàng anh mới điền trên đơn nên hỏi, “Nhiều quá hay ít?”
“…” Thẩm Tâm mỉm cười, ” Không phải vấn đề là nhiều hay ít, chỉ cần anh ghi đúng sự thật là được.”
“À.” Diệp Tri Du thờ ơ đáp, “Tôi tự mở công ty, là người phát lương cho người khác.”
Được. Thẩm Tâm không nói gì nữa, yên lặng chờ anh điền xong tờ đơn, sau đó giới thiệu sơ lượt qua chuyến đi lần này cho anh: “Do anh tham gia lúc này nên thời gian khá gấp. Đoàn của chúng tôi sẽ khởi hành vào ngày kia, thời hạn một tuần, anh có thể sắp xếp được thời gian của mình không?”
“Được.”
“Vậy thì tốt, hải đảo mà chúng ta đến có miễn thị thực cho người trong nước, chỉ cần có hộ chiếu thôi. Vé máy bay và khách sạn sẽ do công ty sắp xếp ngay, anh không cần lo lắng.”
“Ừ, tôi có hộ chiếu.”
“Vậy anh còn câu hỏi nào khác không?”
Diệp Tri Du lướt nhìn lịch trình, đáp: “Tạm thời không có.”
Thẩm Tâm chớp chớp mắt hỏi anh: “Thế tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”
Diệp Tri Du ngước mắt nhìn cô: “Cô muốn hỏi gì?”
Thẩm Tâm ngẫm nghĩ: “Tại sao hôm nay anh lại bị bắt tới đồn cảnh sát?”
Tuy Thẩm Tâm cảm thấy anh không phải là người xấu, nhưng nếu muốn tham gia vào đoàn thì mấy chuyện này cô nên tìm hiểu kỹ chút.
Diệp Tri Du trái lại không cố giấu giếm gì, anh thẳng thắn nói: “Tôi đánh nhau.”
Thẩm Tâm ngẩn người: “Với mấy người mặc áo đen đó á? Không phải họ là nhân viên của anh sao?”
Diệp Tri Du nói: “Nói cụ thể thì tôi chỉ là cấp trên hữu danh vô thực của họ thôi, người phát lương cho họ là cha của tôi.”
“…” Trong đầu Thẩm Tâm nhớ đến câu nói ‘bỏ nhà ra đi’ nghe được ở cửa đồn cảnh sát, tự mình quy kết ra sơ lược câu chuyện, “Cho nên vì anh bỏ nhà ra đi, cha của anh mới phái những người đó tới bắt anh về?”
Diệp Tri Du nghĩa chính ngôn từ* sửa lời: “Người trưởng thành mà gọi là bỏ nhà ra đi sao? Tôi chẳng qua không muốn về thừa kế công ty thôi.”
(Nghĩa chính ngôn từ: Câu chữ nghiêm khắc, nội dung và lý lẽ chính đáng).
“…” Được lắm. Thẩm Tâm trầm mặc một lúc, rồi mỉm cười với anh: “Tôi còn có thể hỏi thêm một câu nữa không?”
Diệp Tri Du dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô hỏi.
Thẩm Tâm nói: “Nếu anh mãi không chịu về nhà thì cha của anh sẽ đóng băng thẻ của anh sao?”
Diệp Tri Du cười với cô: “Tôi vừa nói rồi, tôi tự mở công ty. Tôi đều tiêu tiền của mình, ông ấy không đóng băng thẻ của tôi được.”
“Vâng.” Thẩm Tâm duy trì nụ cười mỉm, “Vậy nếu anh không có câu hỏi nào khác nữa thì chúng ta ký hợp đồng được không?”
“Được thôi.”
Thẩm Tâm in hợp đồng ra, yêu cầu Diệp Tri Du đưa chứng minh thư rồi in ra hai tờ: “Anh xem hợp đồng nếu không có vấn đề gì thì ký tên ở đây.”
Diệp Tri Du ký tên lên, Thẩm Tâm xác nhận qua rồi nói với anh: “Vậy tôi sẽ kêu kế toán đến thu phí, anh chờ chút nhé.”
Kế toán nhanh chóng mang máy cà thẻ tới. Cô ấy đã làm kế toán nhiều năm rồi, thế nhưng đây là lần đầu cà thẻ đen, trong lòng khó nhịn được kích động.
“Xong rồi ạ Diệp tiên sinh.” Kế toán thu tiền xong bèn cung kính giao thẻ lại cho Diệp Tri Du. Thẩm Tâm cầm điện thoại lên, nói với Diệp Tri Du: “Diệp tiên sinh, để thuận tiện thì chúng ta thêm wechat nhé, có chuyện gì tôi cũng có thể liên lạc trước với anh.”
Diệp Tri Du nhìn cô một cái, ánh mắt nghiền ngẫm: “Vừa rồi còn hỏi tôi có độc thân không, bây giờ lại muốn xin wechat của tôi? Tôi rất hoài nghi cô lấy việc công làm việc tư đấy.”
Thẩm Tâm: “…”
Anh Diệp à, anh thật sự rất tự tin đấy. 🙂
Tuy ngoài miệng Diệp Tri Du nói mấy lời thiếu đòn, nhưng thân thể ngược lại rất thành thực lấy điện thoại ra, thêm wechat của Thẩm Tâm.
Tên wechat của Thẩm Tâm là tên Thẩm Tâm của cô, hình đại diện là một nhân vật truyện tranh trắng trẻo hồng hào. Bên dưới ảnh đại diện có một dòng chữ ký rất cá tính, câu nói đó là—-Hình đại diện càng hồng, hành động càng ác.
“…” Trong lòng Diệp Tri Du thầm cười, với sức lực như mèo con đó của cô cũng gọi là ác à?
Anh cất điện thoại, đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây.”
Thẩm Tâm lấy tài liệu bỏ vào túi văn kiện, còn tiện thể bỏ tấm danh thϊếp của mình vào trong, sau đó đưa cho Diệp Tri Du: “Diệp tiên sinh, anh cần bổ sung thêm một bản sao hộ chiếu nữa.”
“Tôi biết rồi, về nhà tôi sẽ gửi cho cô.”
“Vậy chúng tôi tiễn anh ra ngoài nhé.”
“Không cần đâu, tôi có người tới đón rồi, các cô cứ làm việc đi.” Diệp Tri Du nói xong bèn cầm túi văn kiện mà Thẩm Tâm đưa cho rồi rời đi.
Kế toán đứng cạnh cửa, nhìn theo bóng lưng của anh đầy say đắm: “Thẩm Tâm, cô tìm được người như này ở đâu vậy? Dáng người đẹp trai dễ sợ! Hơn nữa vừa rồi cô có thấy không, cà thè số tiền lớn mà mắt còn không chớp lấy một cái.”
Thẩm Tâm vừa thu dọn tài liệu trên bàn, vừa nói với cô ấy: “Được rồi, cô đừng đứng đây mờ mắt si mê nữa, mau về làm việc đi.”
Kế toán đi tới cạnh cô, nhìn vào tài liệu của Diệp Tri Du: “Đây là tài liệu của Diệp tiên sinh hả? Cho tôi xem với.”
Thẩm Tâm cất tài liệu trên bàn đi: “Đây là tư liệu của khách hạn, không thể tùy tiện tiết lộ được.”
Kế toán mất hứng liếc cô một cái: “Tôi thấy Diệp tiên sinh nói đúng đó, cô lấy việc công làm việc tư!”
Thẩm Tâm bĩu môi, thu dọn xong thì rời khỏi phòng tiếp khách.
Đoàn du lịch xem mắt trong nước này cần có hướng dẫn viên đi cùng cả hành trình, vốn ban đầu người này là Chu Bội Bội, bây giờ lại biến thành Thẩm Tâm. Cô có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị.
Có một chiếc xe hơi đen cao cấp đậu bên ngoài công ty du lịch. Diệp Tri Du đi ra, người trên xe nhanh chóng bước xuống mở cửa cho anh: “Diệp tổng, anh vẫn ổn chứ?”
“Không sao hết.” Diệp Tri Du ngồi lên xe, đặt văn kiện trong tay sang một bên.
Giản Hàng ngồi vào, lái xe đi: “Diệp tổng, bên phía sân bay vẫn còn người mai phục, chúng ta có qua đó nữa không?”
“Không được đi.” Diệp Tri Du nói xong thì nhìn người lái xe phía trước một cái, “Giản Hàng, ngày kia tôi phải bay ra nước ngoài, chuyện của công ty giao lại cậu sắp xếp.”
Giản Hàng kinh ngạc hỏi: “Sao đột nhiên anh muốn xuất ngoại? Là việc kinh doanh sao?”
“Không phải, đi du lịch thôi.”
Giản Hàng: “…”
Diệp tổng của anh không hổ là Diệp tổng, trái tim luôn vững vàng bình tĩnh.