Triệu Huệ An nhìn cô, vô cùng chắc chắn gật mạnh một cái nói:
- Tôi còn lừa cô làm gì, chuyện này liên quan tới đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ đó bà cô của tôi ơi.
Tô Anh Thư mím môi, cô nhìn xuống đống tài liệu y học được viết bằng tiếng anh, tuy có một vài thuật ngữ chuyên ngành cô không hiểu lắm nhưng cũng dịch được tương đôi. Cô không ngờ là một người vô học như Đỗ Mỹ Kiều lại có thể làm ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy.
Lúc này, Chu Hứa Văn nãy giờ không nói gì rột cuộc cũng có phản ứng, anh giật lấy tệp tài liệu trong tay cô, đôi mắt lướt nhanh qua, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Huệ An hỏi:
- Chắc không chỉ vì là thuốc của bệnh nhân tâm thần mà cô hốt hoảng vậy đâu nhỉ?
Triệu Huệ An cười, quả nhiên là người đứng đầu tập đoàn MJ, tư duy nhanh nhạy hơn người vợ ngốc của anh:
- Đúng vậy, loại thuốc này quả thực còn có vấn đề khác. Thế nên nó mới bị cấm đưa vào sử dụng rộng rãi trên thị trường.
Triệu Huệ An nhìn Tô Anh Thư, xác nhận cô vẫn còn ổn mới nói tiếp:
- Qua nghiên cứu cho thấy, nhóm bệnh nhân tham gia thử nghiệm Angels Demons sau khi sử dụng một thời gian bắt đầu sinh ra ảo giác nhẹ, có những người tâm lý yếu còn như biến thành một người hoàn toàn khác. Nói theo ngôn ngữ trên mạng thì đây là tẩy não.
Chu Hứa Văn nhíu mày, khó tin nói:
- Thao túng tâm lý?
- Chính xác, mặc dù kết quả thử nghiệm không được công bố rộng rãi nhưng tôi có nghe giáo sư hướng dẫn của mình nói rằng loại thuốc này rất thần kỳ. Không chỉ khiến tâm lý của người sử dụng trở nên bất ổn mà thậm chí còn ảnh hưởng tới sức khỏe con người một cách đáng sợ. Vậy mới nói, Angels Demons chính là nỗi ám ảnh của giới y học chuyên nghiệp.
Trên mặt Tô Anh Thư tràn đầy sự khϊếp sợ, cô không ngờ rằng trên đời này lại tồn tại một loại thuốc đáng sợ tới vậy, thất thanh hỏi:
- Vậy còn có cách nào không? Cha tôi... ông ấy dùng thuốc này khá lâu rồi.
Triệu Huệ An nhìn cô, chậm rãi lắc đầu, thở dài nói:
- Những thông tin về loại thuốc này thật sự quá thần bí. Nếu không phải giáo sư hướng dẫn của tôi trước kia từng tham gia vào một buổi hội thảo về Angels Demons thì chắc có lẽ tôi cũng chẳng biết tới nó. Mọi thông tin về nó bốc hơi một cách sạch sẽ, bây giờ cô có tìm kiếm trên mạng xã hội cũng chẳng tìm thấy được bất kì một tin tức nào.
Nói đến đây Triệu Huệ An như bừng tỉnh, vội vàng kéo lấy tay Tô Anh Thư, gấp gáp nói:
- Sao cha cô lại có Angels Demons? Tôi muốn nghiên cứu về nó mấy năm rồi mà không tài nào tìm được người sáng chế ra nó.
- Cái này...
Tô Anh Thư lúc này còn đang hoảng loạn, không có tâm trạng mà trả lời Triệu Huệ An, cô cảm thấy khϊếp sợ với những gì mà Đỗ Mỹ Kiều đã làm. Thế nhưng, hơn ai hết cô hiểu là với trí thông mình của bà ta thì chẳng thể nào có thể làm ra được những chuyện cao siêu như này.
Trước đây cô luôn muốn Đỗ Mỹ Kiều chết quách đi cho xong, muốn bà ta biến mất khỏi thế giới này. Song đến khi Đỗ Mỹ Kiều chết rồi cô lại chẳng thể nào vui nổi, bà ta chết đi mang theo tất cả những bí mật bị che giấu suốt những năm qua.
Cái chết của Đỗ Mỹ Kiều quá mờ ám, việc bên cảnh sát cố ý kết án nhanh cùng làm cô dấy lên nghi vấn rằng liệu bà ta có bị đồng đội của mình gϊếŧ người diệt khẩu hay không?
Thế nhưng nghĩ tới đây cô càng thêm hoang mang hơn về những nghi vấn của mình, Tô gia rột cuộc có thâm thù đại hận gì với người đó mà khiến họ phải rắp tâm gϊếŧ hại toàn bộ người nhà họ Tô.
Vậy đến cuối cùng Đỗ Mỹ Kiều chỉ là một con cờ để cho người thần bí kia đứng phía sau kia lợi dụng?
Chu Hứa Văn rút tay Tô Anh Thư ra khỏi tay Triệu Huệ An, anh ân cần ôm lấy vai của cô, lạnh lùng liếc Triệu Huệ An nói:
- Chuyện này chúng tôi vẫn đang điều tra, hiện tại vẫn chưa biết ai là người gửi số thuốc này cho Đỗ Mỹ Kiều.
Triệu Huệ An thật vọng, cô ấy ngả người vào ghế, buồn bã nói:
- Quả nhiên là người thần bí, muốn tìm tung tích cũng khó.
Chu Hứa Văn liếc Triệu Huệ An một cái, lạnh lùng nói:
- Cô có cách nào khắc phục tác dụng phụ của Angels Demons không?
Triệu Huệ An gượng cười, ngượng ngùng nghịch cọng tóc của mình, nhỏ giọng nói:
- Thật ra thì giáo sư của tôi lúc trước có cho chúng tôi nghiên cứu về loại thuốc này dựa trên những thứ mà thầy ấy biết. Thế nhưng...
Chu Hứa Văn nhíu mày, hỏi:
- Nhưng?
Triệu Huệ An cười cười:
- Đợt đó tôi ham chơi, toàn trốn học nên có biết mọi người nghiên cứu cái gì đâu. Dù sao lúc đó còn trẻ người non dạ, vẫn chưa yêu nghề lắm.
Chuyện này bình thường mà, ai chả có tuổi trẻ, tuổi trẻ là để tận hưởng, không cố gắng mà tận hưởng cho tốt thì lúc gì chỉ có cả ngày ngồi trong viện thôi.
Chu Hứa Văn cứng họng, im lặng không biết nói gì thêm, trong ánh mắt hiện rõ sự nghi ngờ về trình độ chuyên môn của Triệu Huệ An.
Tô Anh Thư cũng không ngoại lệ, thậm chí còn tốt bụng hỏi:
- Cô làm sao để tốt nghiệp vậy? Có chắc là đã tốt nghiệp không?
Khóe môi Triệu Huệ An giật giật, hai con người này có cần phải ăn ý vậy không?
Triệu Huệ An oan ức nói:
- Hai người làm sao mà hiểu được cảm giác của tôi, cả một đám nghiên cứu sinh được chọn chỉ có tôi là nữ, một mình tôi đó.
Kể về những kỉ niệm cũ của mình, Triệu Huệ An không khỏi cảm thấy xúc động:
- Cả ngày phải sống với một đám đàn ông mọt sách, ra khỏi cửa phòng là nghe thấy kiến thức y học, đi ăn cơm cũng phải nghe. Nếu rơi vào tình cảnh giống như tôi, hai người không muốn trốn học mới lạ. Nhưng dù sao tôi cũng tốt nghiệp bằng xuất sắc đó, đừng có khinh người quá đáng, tôi cầm chổi quét vợ chồng hai người ra ngoài đấy.
Nói đến đây Triệu Huệ An tự tin hơn hẳn, cả một đám người chăm chỉ cũng không bằng cô ấy ngoáy bút vài đường đơn giản cho xong.