Tổng Tài Tại Thượng: Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

Chương 11: Gặp lại

Buổi tối, Chu Hứa Văn phải đi dự tiệc nên trong phòng bệnh chỉ còn lại mình cô. Tô Anh Thư nằm dài mãi cũng cảm thấy buồn chán, do đó cô quyết định chống nạng ra ngoài đi dạo một vòng cho khuây hỏa.

Mặc dù trước đó cơ thể của cô bị suy nhược nghiêm trọng nhưng mấy ngày nay được tẩm bổ và chăm sóc như em bé nên sức khỏe đã hồi phục đáng kể, ngoài trừ cái chân trái vẫn phải bó bột thêm một thời gian nữa ra thì không có gì đáng ngại.

Trên hành lang bệnh viện, Tô Anh Thư bắt gặp toàn những người có chức có quyền trong thành phố Z tới đây khám bệnh, thậm chí có những chính trị gia cô chỉ nhìn thấy qua ti vi cũng tới đây. Quả nhiên là tầng cao nhất của bệnh viện Bắc Á, người được khám ở đây đều không tầm thường.

Trước đó, Tô Anh Thư vẫn thường xuyên đi dự tiệc cùng Chu Hứa Văn nên tuy mặc đồ bệnh nhân nhưng vẫn có người nhận ra cô, do đó cô cứ đứng ngắm cảnh thành phố về đêm được một lúc thì lại có người tới chào hỏi. Hại cô phải di chuyển chỗ ngắm cảnh liên tục.

Đi khám phá hơn một tiếng quanh bệnh viện, Tô Anh Thư đúc kết được rằng tầng mà cô đang ở vô cùng xa hoa, từ phòng tập gym, chỗ đánh golf đến những nhu cầu vui chơi giải trí khác đều có đủ.

Sở thích của người nhà giàu thật đặc biệt, nếu không phải cô hiện tại là vợ của Chu Hứa Văn thì chắc chẳng có cơ hội hưởng thụ những thứ này. Xét theo hiểu biết của cô về Đỗ Mỹ Kiều, bà ta sẽ không bao giờ để Tô Tri Huân đưa cô tới khám bệnh ở những chỗ như thế này.

Ầm!

Tô Anh Thư không cẩn thận va phải ai đó, cả người cô theo quán tính đổ về phía sau, giây phút cô tưởng rằng cái cơ thể mãi mới hồi phục được một ít này của mình chuẩn bị va đập với mặt sàn thì một cánh tay to lớn kéo cô lại.

Cả người Tô Anh Thư nằm trọn trong vòng tay người ta.

- Thật trùng hợp, lại gặp cô rồi, Tô tiểu thư.

Một giọng lành lạnh quyến rũ vang lên trên đỉnh đầu cô, Tô Anh Thư đơ người, giọng nói này rất quen tai, theo phản xạ cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người vừa lên tiếng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán...

- Ha ha, không ngờ lại gặp được Dương tiên sinh ở đây.

Tô Anh Thư nhìn vào mắt Dương Chính Hàng, nhất thời không biết tìm cái hố nào chui xuống.

Nhưng rất nhanh chóng cô nhận thấy tình cảnh của hai người lúc này không hợp để trò chuyện, cô vội tách khỏi người Dương Chính Hàng, khập khiễng mò cái nạng của mình.

Một màn này của cô vừa hay chọc cho Dương Chính Hàng bật cười.

- Không ngờ Tô tiểu thư lại bị thương tới mức này, lần trước tôi tắc trách quá.

Tô Anh Thư nheo mắt nhìn anh ta, cô biết anh ta nói gì, trong lòng chứa được cả một bụng phẫn nộ nhưng vẫn phải cố mỉm cười.

- Việc này không trách Dương tiên sinh được, là tôi không cẩn thận ngã cầu thang nên cái chân này mới bị thương nặng hơn.

Tốt khoe, xấu che chính là châm ngôn sống của cô từ lúc cưới Chu Hứa Văn. Mặc dù anh gần đây đã sống tốt hơn trước nhưng chung quy vẫn là một tên khốn cần được cải tạo.

- Ồ, Tô tiểu thư bất cẩn quá!

Dương Chính Hàng cong môi cười.

Nụ cười này khiến cô lạnh sống lưng. Mặc dù cô đang phải sống chung với quả cực phẩm Chu Hứa Văn nhưng cái người đàn ông Dương Chính Hàng này cũng bệnh hoạn không kém gì anh. Một tên thì thích giả vờ mặt lạnh, một kẻ thì động tí là cười, đam mê của hai người này thật không bình thường.

- Không có gì thì tôi đi trước nhé Dương tiên sinh.

Ba trăm sáu mươi kế, chuồn là thượng sách, cô chưa muốn bị đám báo lá cải chụp được rồi tung lên mạng giật tít.

Tô Anh thư rất hiếm khi sử dụng nạng để ra ngoài hít thở không khí, đa số đều là dì Trần hoặc Chu Hứa Văn đẩy xe lăn đưa cô ra ngoài nên đoạn được di chuyển về phòng bệnh gặp nhiều khó khăn, quả đúng là lúc đi thì hết mình mà lúc về thì hết hồn.

Thế nhưng điều khiến cô tức điên nhất chính là cái tên Dương Chính Hàng kia vậy mà cứ lững thững đi theo phía sau lưng cô. Dù cô đã cố giả vờ như không biết nhưng trên quãng đường đi về phòng bệnh, mấy nữ y tá nhìn thấy anh ta là mắt lại sáng lên, hận không thể đá văng cô ra khỏi tầm nhìn.

- Dương tiên sinh!

Tô Anh Thư dừng lại, xoay người nhìn về phía anh.

- Sao anh cứ đi theo tôi vậy?

- Có sao?

Ánh mắt của Dương Chính Hàng liếc qua cô, hoàn toàn không có chút gợn sóng.

Tên này chắc chắn có vấn đề, cô vô cùng nghi ngờ rằng anh ta có không phải chủ tịch của tập đoàn Sky thật hay không, chứ trên đời này làm gì có tên chủ tịch nào rảnh rỗi như anh ta.

- Vậy tại sao anh đi theo tôi?

Dương Chính Hàng ung dung nhìn cô, giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói:

- Tiện đường thôi, bạn tôi cũng đang dưỡng bệnh ở gần đây. Lẽ nào chỉ mình cô được đi con đường này sao, Tô tiểu thư?

Tô Anh Thư cứng họng, lưu manh có học thức quả nhiên không dễ chọc. Cô chẳng buồn cãi nhau với anh ta nữa, xoay người lại, tiếp tục hành trình chống nạng đi về hướng phòng bệnh.

Nhìn cô cực khổ di chuyển mãi vẫn chưa tới nơi, Dương Chính Hàng cũng không đành lòng làm người xấu nữa, anh ta bước vài bước đã có thể vượt qua Tô Anh Thư, đưa cánh tay của mình về phía cô.

- Để tôi giúp cô.

Hành động bất ngờ này của Dương Chính Hàng khiến cô ngẩn người, lại có chuyện tốt đến như vậy sao?

Là một người đa nghi, Tô Anh Thư lựa chọn từ chối.

- Không cần đâu Dương tiên sinh, tôi tự đi cũng được.

Dương Chính Hàng bị cô từ chối cũng không quá ngạc nhiên, anh ta cụp mắt nhìn xuống cái chân đang bị thương của cô.

- Tôi chỉ sợ nếu Tô tiểu thư còn tự mình di chuyển thì cái chân này lại phải bó bột thêm vài tháng nữa.

- Thật, thật,... sao?

Theo ánh mắt của anh, Tô Anh Thư nhìn xuống chân trái đang bị bó bột của mình, hình như có chút không ổn. Thế là, cô bất lực chỉ đành vứt cây nạng sang một bên, túm lấy cánh tay anh ta, khập khiễng di chuyển.

- Cảm ơn anh, Dương tiên sinh.

- Cũng không có gì, chỉ mong Tô tiểu thư đừng âm thầm nói xấu tôi trong bụng nữa là được.

Đệch mợ!

Đây là kiểu người gì vậy?

Đọc được suy nghĩ của cô luôn?

Tô Anh Thư tuy rất uất ức nhưng không dám làm gì anh ta, chỉ biết liên tục niệm sếp lớn, sếp lớn, sếp lớn không thể động vào để nuốt ngược cơn tức giận vào trong.