Bà chủ nhà cùng Quân Dao quay về nhà sau khi cô được truyền dịch cơ thể đã ổn hơn rất nhiều, như nhìn cô gái yếu ớt chẳng có chút sức khoẻ nào lại còn đang mang thai, bà cảm thấy hơi thắc mắc nên hỏi.
" Vậy chồng con đâu?"
Quân Dao nghe bà ấy nói bất giác đứng lại cô không hề muốn nhắc đến người đàn ông tàn nhẫn đó nên chỉ trả lời hoa loa.
" À chuyện dài lắm khi nào có thời gian con sẽ tâm sự với cô."
Thấy Quân Dao không có ý muốn nói nên bà chủ nhà cũng đành im lặng không hỏi gì thêm. Về đến nhà Quân Dao lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, Liệu đứa bé có được an toàn ra đời, cô có đủ sức để nuôi nấng nó nên người hay không bây giờ trên người cô chẳng còn gì quý giá ngoài số tiền mà Mỹ Kim đã đưa, Quân Dao ôm lấy bụng mình trấn an bản thân.
" Chúng ta sẽ vượt qua thôi mẹ đã phải cố gắng rất nhiều để thoát khỏi nơi địa ngục đó nếu không thì hắn ta sẽ lại tiếp tục bắt mẹ bỏ rơi con, khi mất đi đứa con đầu tiên mẹ đã rất đau lòng con có biết không, mẹ sẽ bảo vệ con đến cùng con yêu của mẹ."
Từ khi nào cô đã trở nên quật cường đến lạ thường Quân Dao nghĩ mình cần phải chính chắn và mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ đứa bé chưa ra đời, đứa bé như là một ngọn lửa thắp sáng cho cuộc đời tâm tối của Quân Dao, cô như tìm được một nguồn sống mới.
Về phía Trạch Hạo hắn liên tục cho người tìm kiến xác của Quân Dao khắp nơi mà người tài xế đã thủ tiêu cô, nhưng điều vô vọng trong lòng hắn lại nhen nhóm một tia hi vọng là Quân Dao vẫn còn sống, nhưng điều gì đó đã khiến cho Trạch Hạo muốn dừng lại và buông bỏ cô chắc có lẽ hắn đã nghĩ thông suốt thời gian Quân Dao mất tích cố chấp hành hạ một người càng khiến cho bản thân mình trở thành một kẻ tội đồ.
Người đàn ông trầm mặc đứng trước lan can trong căn phòng tối đen điếu thuốc trên tay hắn không biết là điếu thứ mấy, những chai rượu nằm rải rác trên sàn nhà, gương mặt của Trạch Hạo đã vô cùng mệt mỏi suốt cả tuần qua không có đêm nào mà hắn ngủ ngon, mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh Quân Dao lại hiện ra đôi mắt của cô đẫm lệ nhìn hắn đầy oán trách, khiến cho hắn vô cùng tội lỗi, hai người phụ nữ của hắn điều muốn rời bỏ hắn, Ái Nhi đến với Trạch Hạo trong hoàn cảnh không phù hợp bị sự ngăn cản của ông Hàn, còn Quân Dao đến với hắn chỉ vì sự trả thù, có lẽ lý trí của Trạch Hạo đã kiềm hãm tình yêu mãnh liệt hắn dành cho Quân Dao nên luôn tìm cách hành hạ cô đến đau lòng. Nhưng tại sao khi nghe cô biến mất hắn lại có cảm giác đau đớn đến như thế thời gian sẽ xoá đi chuyện của bọn họ đánh đổi bằng sự thù hận để lấy sự cô đơn cho chính bản thân mình.
Trạch Hạo đã không còn làm chủ được bản thân, dáng vẻ nghiêm nghị gương mặt lúc nào nhìn Quân Dao cũng đầy sự chán ghét khó chịu với mọi việc cô làm dùng những lời lẽ độc ác để chỉ trích lăng mạ Quân Dao đã không còn thay vào đó là sự giằng xé nội tâm tuy không ai thấy nỗi buồn trên gương mặt của hắn, nhưng chỉ có bản thân Trạch Hạo mới biết trái tim của mình lại đau đớn đến nhói lòng.
Bà Hàn đi đến dinh thự của Trạch Hạo căn phòng của hắn vô cùng tối tăm, bà ấy từ từ mở cửa đi vào.
" Hạo à con có ở đây không?"
Bà Hàn đi vào bên trong nhìn căn phòng hỗn độn và một dáng người đang đứng cô đơn ngoài lan can, bà từ từ tiến đến nói với con trai.
" Con sao vậy phòng bừa bộn quá, tại sao không ai dọn dẹp mẹ sẽ gọi người lên dọn dẹp."
Trạch Hạo lạnh giọng nói.
" Không cần đâu."
Bà Hàn thở dài lắc đầu nói.
" Dáng vẻ này lại một lần nữa mẹ được thấy nữa đấy, lúc trước Ái Nhi mất con cũng như thế này, còn bây giờ..."
Bà Hàn sợ chạm đến nỗi đau của Trạch Hạo nên đã lãng tránh sang việc khác.
" Mẹ sẽ sang Mỹ ở cùng em trai con, hôm nay mẹ đến để nói với con một tiếng."
Bà Hàn đi đến vỗ nhẹ vào vai của Trạch Hạo trầm giọng nói.
" Hãy sống cho mình đừng để người khác điều khiển, mẹ biết con rất mạnh mẽ quyết đoán hãy lý trí lên, mẹ luôn cảm thấy rất có lỗi với con vì đã khiến con trở thành con người như ngày hôm nay, vì mẹ đã không tốt để dạy bảo con mẹ xin lỗi."
Đôi mắt bà đã ngấm lệ khi nói ra những điều này, bà Hàn nói rồi quay người rời đi trong lúc này Trạch Hạo cảm thấy cô đơn vô cùng hắn chỉ còn lại bản thân mình mà thôi không một ai bên cạnh, muốn đứng ở vị trí cao phải luôn chịu đựng sự đơn độc bản thân hắn đã cảm thấy vui vì điều đó chưa hay chỉ còn lại một mình gặm nhấm nỗi đau đến tột cùng.