Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt

Chương 6: Nỗi đau tuyệt vọng

Hôm nay Quân Dao được giao cho nhiều việc hơn cô chỉ biết lẳng lặng chấp nhận, cô thừa biết trong căn nhà này không ai xem cô là vợ của Trạch Hạo cả họ nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ xem thường, kể từ lúc Quân Dao bước chân vào căn nhà này cô thừa biết sẽ không còn một tia hi vọng nào nữa, điện thoại của Quân Dao đã mấy ngày không sử dụng vì chẳng có lúc nào cô được nghỉ ngơi.

Kỳ Lục cô bạn thân của Quân Dao gọi đến, cô ấy đã gọi rất nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy, Quân Giao vừa làm xong công việc cô đi vào cầm điện thoại lên nhìn thấy những cuộc gọi của Kỳ Lục cô vội vàng gọi lại, bên đầu giây bên kia Kỳ Lục vừa bắt máy đã vội quở trách Quân Dao.

" Cậu làm gì mấy ngày hôm nay tớ gọi không được, có biết gia đình của cậu đang gặp sự cố gì không hả."

Quân Dao bắt đầu lo lắng hỏi.

" Là việc gì cậu mau nói đi."

" Công ty nhà cậu đã phá sản rồi bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của Hàn Trạch Hạo, ba cậu vì không chịu nổi cú sốc lên cơn tim nên đã nhập viện rồi."

Quân Dao đứng tròng đôi mắt cô run rẩy nói.

" Ba tôi đang nằm ở bệnh viện nào vậy."

Kỳ Lục nói địa chỉ cho Quân Dao biết, cô liền tức tốc chạy đến đó mặc cho sự tra hỏi của Liên Hoa. Quân Dao đến bệnh viện cô nhìn thấy ba mình đang nằm thoi thóp trong phòng nước mắt bất giác tuôn trào, Quân Dao lên bước chân nặng nề vào bên trong, nhìn thấy ba mình như vậy cô rất đau lòng, Quân Dao ngồi xuống cạnh ba mình cô đưa tay nắm lấy đôi tay đã lạnh đi của ba mình.

" Con xin lỗi vì đã không nghe lời ba, yêu một người độc ác như anh ta bây giờ gia đình mình đã không còn gì tất cả là do hắn ta con xin ba hãy mau khoẻ lại nếu không có ba con không biết phải dựa vào ai để sống tiếp."

Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi nỗi đau này làm sao cô có thể vượt qua được đây. Bỗng nhiên nhịp tim của ba Quân Dao yếu đi dần.

" Tít tít....."

Tiếng kêu của máu đo nhịp tim thật kinh khủng, Quân Dao vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ, mọi người vội vàng chạy vào trong phòng kiểm tra cho ba cô, nhưng tim đã không còn đập nữa, người thân cuối cùng của cô cũng đã ra đi mãi mãi bây giờ cô biết phải dựa vào ai để sống tiếp đây, Quân Dao tuyệt vọng ngồi thẩn thờ bên ngoài, cuộc đời quá ác nghiệt với cô nỗi đau này ko ai có thể thấu hiểu được.

Kỳ Lục đi đến an ủi Quân Dao cô chỉ biết khóc nức nở. Ngày ba cô chết cũng là ngày danh tiếng của gia đình bị bôi nhọ, ba của Quân Dao đã bị biết đến là một kẻ gϊếŧ người không chịu nhận tội, căn nhà đã bị phong tỏa tài sản đã bị tịch thu hết, không còn bất cứ gì cả Quân Dao phải bán hết tất cả trang sức để làm tang lễ cho ba của mình, Hàn Trạch Hạo vô cùng tàn nhẫn hắn đã đạt được mục đích của mình nhưng người tổn thương nhiều nhất lại là Quân Dao cô đã khóc rất nhiều, tang của ba mình vô cùng lạnh lẽo, gương mặt của Quân Dao vô cùng mệt mỏi cô ôm lấy tấm di ảnh của ba mình nhìn chiếc quan tài đang được đưa vào hầm hoả táng, tiếng bước chân vô cùng đáng sợ đang tiến vào phòng hoả táng, là Trạch Hạo gương mặt của hắn vô cùng lạnh lùng Quân Dao liếc nhìn hắn, chính hắn đã khiến gia đình cô ra nông nỗi này thật làm sao cô có thể chấp nhận được chứ.

Trạch Hạo gằn giọng lên tiếng.

" Như thế đã đủ rồi cô định ở đây trốn tránh à."

Quân Dao đưa tay lau nước mắt nghẹn ngào nói.

" Chưa đủ sao, như thế chưa đủ với anh hay sao, xin hãy buông tha cho tôi, tôi không muốn quay về cùng anh căn nhà đó đối với tôi như địa ngục trần gian."

Trạch Hạo cười nhạt nói.

" Chưa bao giờ là đủ như thế vẫn chưa là gì so với những gì Ân Nhi phải gánh chịu, cô nghĩ ai sẽ chứ chấp con của một kẻ gϊếŧ người nếu muốn sống thì hãy quay về cùng tôi."

Quân Dao vẫn đứng bất động cô muốn thoát khỏi hắn dù có khổ cực đến mấy cô cũng sẽ cam lòng. Trạch Hạo không nói thêm lời nào hắn trực tiếp đi đến kéo tay cô lôi mạnh đi, Quân Dao vẫn ôm tấm di ảnh của ba mình cô ra sức chống cự.

" Mau buông tôi ra đồ độc ác tàn nhẫn."

Trạch Hạo bị Quân Dao mắng trán liền nổi gân xanh hắn mạnh tay đẩy mạnh cô ngã vào xe, Quân Dao đau đớn đến nhăn mặt.

" Tôi độc ác sao, người độc ác chính là ba của cô ông ấy đáng bị như vậy."

Quân Dao chỉ biết nhắm mắt đau đớn nói.

" Đừng nói nữa tôi sẽ trả lại tất cả những lỗi lầm ba mình đã gây ra cho anh, đừng lăng mạ ba tôi nữa tôi đau lòng lắm."

Quân Dao tự nguyện bước vào xe nhưng gương mặt cô đã không còn chút cảm xúc nổi đau tinh thần đã và đang giằng xé trái tim của cô.