Công Lược Hắn, Yêu Hắn

Chương 10

Công lược hắn, yêu hắn.

Tác giả: Nhất Chỉ Miêu Đích Toái Toái Niệm

Biên tập: Khuynh Khuynh

Phần 01: Tình yêu ở nông thôn.

Chương 10.

Tưởng Minh cảm thấy Đinh Tuân hơi kỳ lạ, từ tối qua tới giờ cứ ôm khư khư cái điện thoại mà cười ngu. Nếu cậu tới gần, Đinh Tuân lập tức cảnh giác nhìn qua, rồi hoặc là cất điện thoại, hoặc là chạy vào nhà vệ sinh, tóm lại rất khả nghi.

Như hôm nay giữa trưa nắng cháy da còn chạy ra ngòai, nếu là ngày thường, cậu nói dắt hắn đi dạo, hắn còn lười nhúc nhích, rồi còn tìm mười ngàn lý do để không ra ngoài. Vậy mà trưa nay lại đi, còn tới tận chiều mới về, khi về cầm bông sen trên tay mà cười như xuân tới.

Cậu thấy vấn đề này rất là nghiêm trọng.

- Nhìn tớ làm gì hoài?

Đinh Tuân tắt điện thoại, thấy Tưởng Minh đang nhìn mình với vẻ mặt tìm tòi.

Đó đó, có cái gì mà không cho cậu xem được chớ?

Tưởng Minh giả ho mấy tiếng, ngồi bên cạnh Đinh Tuân, điệu bộ chuẩn bị nói chuyện đàng hoàng với hắn.

Đinh Tuân vội nhích người sang bên cạnh, khó hiểu nhìn cậu:

- Cảm hả? Đừng có lây cho tớ.

Bị cảm là không thể hôn môi với Lạc Văn Châu, vậy sao mà được.

- ...

Tưởng Minh cạn lời:

- Không có cảm, tớ chỉ hỏi cậu cái này, có phải cậu cặp kè với cô nào trong thôn không?

- Không có.

Đinh Tuân nói chắc nịch, người hắn quen là đàn ông.

- Vậy có đàn chị đàn em nào trong trường tỏ tình đúng không?

- Không có, đừng nói bậy.

Tưởng Minh bừng tỉnh:

- Yêu đương qua mạng!

Đinh Tuân cho cậu một ánh mắt khinh bỉ.

Tưởng Minh còn muốn nói tiếp, mẹ Tưởng đang nói chuyện điện thoại trong phòng, vui vẻ nói ra:

- Minh ơi, em con sinh rồi. Là con trai, một thằng nhóc bụ bẫm, bốn kí lận. Vừa mới đây thôi.

Tưởng Minh vội đứng lên, vẻ mặt ngơ ngác:

- Em con có bầu hồi nào, sao con không biết?

Mẹ Tưởng cười xòa, sờ gáy mình:

- Mẹ chưa nói hả? Có hồi năm trước, khó khăn lắm mới có, ăn tết thì nhiều người chen chúc nên năm rồi không có về.

- Không phải mẹ nói em rể không mua được vé nên không về á?

Hơn nữa khi cậu gọi điện cho em rể, cũng chưa nói với cậu chuyện này, cậu sắp bị mọi người làm tức chết rồi.

- À, mẹ nói vậy hả?

Mẹ Tưởng không quan tâm lắm:

- Em con sinh trước ngày dự sinh nửa tháng, cũng may mẹ đã chuẩn bị đồ hết rồi, con dọn dẹp một chút, mẹ còn mình lên bệnh viện thành phố.

Nói xong bà liền ra ngoài đi tìm thằng nhóc Tưởng Hiếu chẳng biết đã chạy đi đâu chơi.

Tưởng Minh hoàn hồn, mừng rỡ cười với Đinh Tuân:

- Mình đã làm cậu rồi. Đinh Tuân ơi, mình đã làm cậu rồi!

- Chúc mừng, chúc mừng.

Đinh Tuân cũng vui vẻ nói:

- Đừng đứng ngây ra, mau đi dọn đồ đi.

Tưởng Minh gật đầu:

- Cậu cũng dọn dẹp một chút, nếu mà đi là phải mấy ngày lận.

Đinh Tuân sửng sốt:

- Mình cũng đi à?

Tưởng Minh nhét điện thoại và đồ sạc vào ba lô, nói đương nhiên:

- Chứ không để cậu ở lại một mình à? Ở quê không có điều hòa, mình dẫn cậu lên thành phố chơi.

Đinh Tuân không muốn đi, hôm qua hắn mới có bạn trai, hôm nay đã phải xa nhau. Hắn không nỡ.

Ngẫm nghĩ liền nhắn tin cho Lạc Văn Châu: "Em gái Tưởng Minh sinh em bé rồi."

Lạc Văn Châu nhanh chóng trả lời: "Em ở lại, tối nay anh nấu tôm hùm đất cho ăn."

Sáng nay lúc ngồi thuyền, hắn hỏi Lạc Văn Châu ở đây có tôm hùm đất không, y nói không rõ lắm, không nghĩ tới vậy mà người ta còn nhớ hắn muốn ăn, để ở trong lòng.

Cũng chả biết ảnh chạy đi đâu bắt tôm hùm đất về.

Đinh Tuân cố gắng để mình cười không quá ngu, buông điện thoại nói:

- Mình không đi đâu.

Chờ Tưởng Minh ngơ ngác quay qua mới nói tiếp:

- Vốn mình muốn về quê giải sầu mà, tạm thời không muốn lên thành phố, mấy ngày này mình sẽ ở nhà Lạc Văn Châu.

Tưởng Minh chẳng nghi ngờ gì, khuyên mấy câu mà không được, đành nói:

- Vậy được, nhà nó có điều hòa, cậu vào phòng nó mà ngủ.

- Ừm.

Cứ cảm giác như Tưởng Minh đi guốc trong bụng hắn vậy.

Tới lúc khởi hành thì mẹ tưởng mới biết Đinh Tuân không đi, mà tới nhà Lạc Văn Châu chơi, bà cũng không ép. Thanh niên mà, chắc thấy ở quê mới lạ, vậy nên bà gọi Lạc Văn Châu qua, đưa cho y hơn triệu, nhờ chiêu đãi Đinh Tuân giúp.

Lạc Văn Châu dở khóc dở cười, phải giải thích rằng mình với Đinh Tuân cũng thường đi chơi chung, đừng tính toán mấy thứ này, bà mới chịu lấy tiền về.

Chờ cả nhà lên xe đi rồi, Đinh Tuân mới hiếu kỳ hỏi:

- Hồi nãy dì nói gì với anh vậy?

- Dì cho tiền, nhờ anh chiêu đãi em.

- Vậy anh nói sao?

- Nói em là vợ anh, không cần dì phải đưa tiền.

Đinh Tuân xoay người vào trong nhà y:

- Em không tin.

Nếu nói vậy thật, sao mà trước khi đi mẹ Tưởng bình tĩnh vậy được.

Lạc Văn Châu cười theo vào, điều hòa trong phòng đang mở, Đinh Tuân đi vào liền rùng mình, Lạc Văn Châu lấy remote tăng nhiệt độ một chút.

Đinh Tuân ôm y từ phía sau, nén ngượng mà lấy trán cọ vào lưng y.

Lạc Văn Châu xoay người qua ôm hắn, đè người lên bàn, gỡ mắt kính hắn liền cúi người hôn xuống.

Rõ ràng tối qua đã hôn lâu như vậy, những lần này vẫn khiến Đinh Tuân kích động đến run rẩy.

Trong phòng yên tĩnh liền vang lên tiếng nước, Đinh Tuân túm chặt chiếc áo đen của Lạc Văn Châu, cơ thể hai người dán sát nhau, hắn liền cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể người đối diện.

Lạc Văn Châu lùi về sau một chút, liếʍ môi Đinh Tuân thêm vài cái mới buông ra.

Đinh Tuân thở hổn hển, quét mắt nhìn cái chỗ cộm lên của Lạc Văn Châu, lén cười.

Truyện được đăng tải tại s1apihd.com "KhuynhKhuynh24" và "khuynhkhuynhhn.wordpress.com", vui lòng không repost.

28/12/2022.