Edit: Hy
Đêm khuya, bạch tuộc nhỏ bên trong Tụ Linh Trận cũng đang lẳng lặng chìm dưới đáy cát, cuộn tròn thành một khối, nhắm mắt ngủ say.
Chu Vẫn đã tự tay chế tạo trận pháp này, cung cấp cho bạch tuộc nhỏ hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, vậy nên mới qua nửa tháng, cả người nó đã béo lên một vòng. Vào ban ngày khi được Chu Vẫn nâng ở trong lòng bàn tay, bằng mắt thường cũng có thể thấy, mấy cái xúc tu ngắn ngủi kia đã mượt mà hơn rất nhiều.
"Sư phụ, người nặng lên rồi." Chu Vẫn dùng tay phải đang đeo găng, nhẹ nhàng nâng bạch tuộc nhỏ lên. Lúc này ý thức của Vũ Văn Hoằng đã tỉnh lại, khi tay Chu Vẫn chìm vào trong nước, y cũng không có phản ứng gì, chỉ chậm rãi rời khỏi găng tay, "soạt" một tiếng, chui xuống đáy cát.
Ngày hôm sau, Chu Vẫn liền phát hiện, bạch tuộc nhỏ bắt đầu tập thể dục trong nước. Mấy cái xúc tu nhỏ tiến về phía trước, nâng một cái vỏ sò mà Chu Vẫn thả vào, "Hự hự" dùng sức nâng lên hạ xuống. Toàn bộ gương mặt của bạch tuộc nhỏ không có biểu cảm gì, trông giống như chỉ là chuyển động bình thường.
Sau khi tập xong, bạch tuộc nhỏ sẽ từ từ đặt vỏ sò trở lại góc, bơi đến một tảng đá lớn theo hướng ngược lại, lười biếng nằm trên đó bắt đầu ngủ trưa.
Chỉ một lát sau, nó đã ngủ thϊếp đi.
Ánh mắt Chu Vẫn lẳng lặng dừng trên người bạch tuộc nhỏ, qua thật lâu, cũng không nỡ rời đi.
Nếu như nói khi Chu Vẫn trước mười ba tuổi, đều là dưới sự chăm sóc của Vũ Văn Hoằng mà lớn lên, cũng thường xuyên được sư phụ của y, đặt trên vai mà quan sát thế giới. Vậy thì vào năm mười ba tuổi, sau khi Vũ Văn Hoằng mất tích, y liền bị ngã một cái thật đau.
Một thiên chi kiêu tử, bỗng nhiên từ trên mây rơi xuống bụi trần.
Năm năm trước, nhiệm vụ mà Thu Thủy Kiếm Tông giao cho Vũ Văn Hoằng là đi tới Sơn Hải Quan, nơi giao giữa nhân giới và ma giới, điều tra nguyên nhân cái chết của mấy chục đệ tử được cử tới tuần tra nơi này.
Hỗ trợ y là một đệ tử ở Lạc Thủy Cung thuộc Thường Thanh Sơn, cùng với một vị kiếm tu áo xanh đồng môn.
Đệ tử đến từ Lạc Thủy Cung có một gương mặt búp bê trông rất non nớt, vóc dáng không cao, thanh âm trẻ tuổi, ôn nhu mà bình thản. Khi hắn đến Thu Thủy Kiếm Tông, thiếu niên Chu Vẫn đã từng gặp hắn.
Còn vị kiếm tu áo xanh kia, Chu Vẫn còn phải gọi hắn một tiếng "Sư thúc", lúc nói chuyện luôn mỉm cười tủm tỉm - nụ cười ấy vô cùng ấm áp thân thiết, giống như một chiếc mặt nạ được gắn chặt lên mặt, làm người ta có chút không vui.
Hai người này cùng Vũ Văng Hoằng đi tới biên quan, nhưng đến khi trở về, chỉ còn là hai thi thể lạnh băng nằm trong quan tài, bị linh hỏa thiêu thành tro tàn.
Đèn hồn đặt trong Vô Ảnh Các cũng ảm đạm tắt đi hai ngọn.
Từ đó trở đi, trong Thu Thủy Kiếm Tông đã xuất hiện tin đồn về Vũ Văn Hoằng, mà nội dung chính của nó, chính là "có liên quan tới ma tu".
Chỉ có chính Chu Vẫn biết, khi y nghe được lời đồn này, tim y vẫn đập không hề dừng lại một nhịp.
***
Chu Vẫn là một thiên tài, mà thiên tài thì luôn mẫn cảm.
Năm Chu Vẫn ba tuổi, mỗi tối y sẽ cầm thoại bản đến từ Nhân giới, nhờ Vũ Văn Hoằng đọc truyện trước khi đi ngủ cho y nghe.
Trước khi có Chu Vẫn, Vũ Văn Hoằng chưa từng thu nhận đồ đệ, vậy nên cũng không hề có "kinh nghiệm nuôi trẻ con" kỳ lạ này.
Tiểu Chu Vẫn nói: "Sư phụ, chúng ta đọc một câu chuyện được không?" Vừa nói, y vừa dùng bàn tay nhỏ bé bụ bẫm, đem thoại bản nhét vào lòng bàn tay Vũ Văn Hoằng, đôi mắt to tròn trên gương mặt non nớt toát lên vẻ chờ mong.
Vũ Văn Hoằng chần chừ một lát, sau đó vẫn cầm thoại bản lên, đọc lướt vài trang.
Y tiếp tục năn nỉ: "Sư phụ, sư tôn nhà người ta, đều sẽ đọc chuyện xưa cho tiểu đồ đệ."
"Ai nói với ngươi?"
Bánh nếp nhỏ đúng tình hợp lý đáp: "Con tự nghe thấy!"
Giọng đọc của Vũ Văn Hoằng rất nhỏ, âm sắc lại như băng vụn va vào nhau, vô cùng dễ nghe, khi nói chuyện lúc bình thường, dường như còn không có tình cảm. Khi y đọc truyện, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Tiểu Chu Vẫn, trầm ổn hữu lực. Mà Chu Vẫn lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, Vũ Văn Hoằng mới đọc đoạn đầu của câu chuyện, y đã cuộn tròn trong chăn, nhẹ nhàng tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, khi y lại đưa ra yêu cầu tương tự, Vũ Văn Hoằng trầm mặc nhìn y một lát, Chu Vẫn còn tưởng rằng sư phụ không kiên nhẫn, thế nhưng Vũ Văn Hoằng lại nói: "Chuyện xưa trước khi đi ngủ, chính là câu chuyện nghe vào sẽ làm người ta ngủ sao?"
Chu Vẫn ngẩng đầu nhìn y, bên người Vũ Văn Hoằng có một ngọn đèn, đem cả người y bọc trong vầng sáng màu vàng ấm áp, "Sư phụ không cần ngủ sao?"
Chính y cũng chưa từng thấy Vũ Văn Hoằng ngủ, vậy nên cũng rất tò mò, tu sĩ giống như sư tôn - tạm thời là đại nhân, chẳng lẽ đều chỉ tu hành không cần ngủ?
Vũ Văn Hoằng nói: "Ta không cần ngủ, chỉ cần thiền định."
Nhan sắc của Vũ Văn Hoằng vô cùng nhạt, da của y trắng lạnh, y phục cũng là kiểu dáng đơn giản, môi mỏng cùng với lông mày lạnh lùng. Đôi mắt của y giống như khối băng dưới ánh trăng, cực kỳ nhạt, mang theo chút màu lam cùng xám nhẹ, khiến người ta nhớ tới bầu trời mây đen chưa tan hết sau cơn bão.
"Thiền định với sư tôn mà nói, chính là ngủ sao?" Chu Vẫn nhỏ giọng hỏi, đối với y mà nói, ngủ chính là cuộn mình nằm mơ trong chăn, nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ, mơ một giấc mơ, sáng sớm hôm sau vừa dụi mắt vừa bị Vũ Văn Hoằng xách đi luyện kiếm. Ngủ đối với y mà nói, là nghỉ ngơi, cũng là hưởng thụ.
Sáng sớm hôm sau, khi đang rửa mặt chải tóc, sắc trời bên ngoài vẫn đang tờ mờ sáng, rừng trúc phía trước vẫn là một mảnh đen kịt, trong gió buổi sáng lung lay trái phải, phát ra tiếng xào xạc.
Khi Chu Vẫn đang ăn sáng, Vũ Văn Hoằng đột nhiên hỏi: "Nhân loại, trời sinh cần ngủ sao?"
Chu Vẫn ba tuổi, vẫn chưa thể lý giải ý nghĩa trong lời nói của sư phụ, chớp chớp mắt. Vũ Văn Hoằng ngồi phía trước mặt y, vai rộng chân dài, giống như một ngọn núi nhỏ ngược sáng.
Vũ Văn Hoằng dùng giọng điệu trình bày sự thật, bình thản rũ mắt nói: "Ta không ngủ được."
Thân phận của hai người, đột nhiên trở nên bình đẳng, sư tôn Vũ Văn Hoằng của y, cũng đã biến thành một đứa trẻ ba tuổi.
Tiểu Chu Vẫn trợn to hai mắt, trong đầu bỗng nhiên hiểu được đạo lý này: sư phụ cũng có chuyện không hiểu, đang muốn thỉnh giáo mình, hiện tại, mình là bên nắm giữ chủ động, sư phụ cần nghe ý kiến của mình.
Tiểu nam hài cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng nói: "Sư phụ, con sẽ dạy người."