Sư Phụ Của Ta Biến Thành Bạch Tuộc Rồi

Chương 4: Sư phụ (1)

Editor: Hy

Beta: Mon

Chạng vạng, bầu trời trên đỉnh Hành Vân Phong vẫn là màu xanh nhạt, l*иg giữa mây mù mông lung, trong gió còn phảng phất mùi hương cỏ cây cùng sương.

Dưới chân ngọn núi cao ngất là một hồ nhỏ sóng xanh nhẹ nhàng, gần bờ dựng một tảng đá lớn, nước từ thác chảy xuống, không ngừng rơi trên tảng đá.

Phía sau màn nước là một quầng sáng như ẩn như hiện. Chỉ trong nháy mắt, một thân ảnh đen kịt như mũi tên phá không mà đến, xuyên thủng màn nước và quầng sáng, sau đó từ từ dừng lại ở sơn động nằm phía sau.

Dung mạo của thiếu niên cực kỳ tuấn mĩ, gương mặt dù còn vài phần non nớt của tuổi trẻ, nhưng khí chất quanh thân lại lạnh lùng nghiêm sát, để lộ ra cảm giác xa cách khó có thể tiếp cận.

Người tới chính là Chu Vẫn.

Chu Vẫn thu kiếm vào vỏ, duỗi tay gõ nhẹ lên vách đá hai cái, mặt ngoài vách đá cứng rắn thô ráp chợt hiện lên những đường vân như sóng nước, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Bước vào thạch thất thường ngày vẫn hay tu luyện, y tiện tay hóa ra một cái bàn dài, sau đó lấy ra bình sứ bên trong nhẫn trữ vật, đặt vững vàng trên mặt bàn.

Thạch thất này cực kỳ thuần tịnh, nói đúng hơn, chính là dường như cái gì cũng không có, nhưng lại có nhiều ánh sáng, rộng thoáng khiết tịnh. Thứ duy nhất có thể thấy là một chậu sen được trồng trong bùn, nụ hoa đã xuyên qua lá sen trồi lên trên mặt nước, đầu nhọn hướng lên trời, trông vô cùng xinh đẹp.

Trong chậu còn nuôi thêm vài con cá chép đỏ lớn bé khác nhau, ở dưới nước vui vẻ mà bơi qua bơi lại. Trên bàn sách dựa vào tường còn đè mấy tờ giấy Tuyên Thành dính mực, dùng để viết tâm đắc hoặc giác ngộ thể cảm thường ngày khi tu hành, mực mài xong vẫn còn trong nghiên, tỏa ra mùi khói tùng nồng nàn.

Ngoài ra, phía góc tường không biết từ khi nào đã có vài ngọn cỏ dại mọc lên, làm cho nơi đây thêm chút màu xanh.

Chu Vẫn làm một phép hút bụi, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra ít nước đổ vào chậu, đứng rửa mặt rửa tay trước gương, sau đó rắc một ít thức ăn cho cá, rồi lại tưới nước cho cỏ ở góc tường.

Bạch tuộc nhỏ đã tỉnh lại, chìm xuống nước, tò mò nhìn thiếu niên nọ làm mọi thứ.

Trước khi mười ba tuổi, Chu Vẫn và Vũ Văn Hoằng đều ở Hành Vân Phong, nhưng chỗ sân kia Chu Vẫn cũng không hay ở, chỉ định kỳ trở về dọn dẹp. Còn nơi sau núi này là do y tự mình tạo nên, tu hành luyện kiếm đều ở chỗ này.

Có lẽ chờ đến lúc sư tôn hoàn toàn khôi phục, có thể dọn về tiền viện ở, sư tôn... Hả? Sư tôn đâu?

Chu Vẫn cả kinh, vội vàng quay đầu lại tìm, bên trong bình sứ đã trống không, không thấy tung tích của bạch tuộc nhỏ đâu.

Tìm kiếm một hồi, y phát hiện bạch tuộc nhỏ không biết khi nào đã dùng tám cái xúc tu linh hoạt kia bò ra khỏi bình, kéo theo một vạt nước dài phía sau, một đường bò thẳng tới nghiên mực bên cạnh.

Tiếp theo bạch tuộc nhỏ nhúng một xúc tu vào, khuấy khuấy vài cái, sau đó viết chứ lên bàn.

Hai chữ đầu tiên viết lên lớn như cún cào.

"Hồn phách."

Sau đó bạch tuộc nhỏ lại chấm mực, tiếp tục múa bút thành văn.

"Đồng" "Quy" "Hải".

Chữ "Hải" cuối cùng viết xuống, bạch tuộc nhỏ lùi lại, dùng mấy cái xúc tu chống lên mặt bàn, cồng kềnh nhảy về phía sau, dừng ở hai cột quỷ họa phù kia, viết thêm một chữ "Ta", sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt đen nhánh nhìn thiếu niên trước mặt.

Trong lòng Chu Vẫn hiện ra một suy đoán.

Thiếu niên vươn tay ra, bạch tuộc nhỏ thuận theo bò vào lòng bàn tay y, sau đó được y nâng lên trước mặt.

Chu Vẫn cũng không ngại bị mực làm bẩn tay, chỉ nhìn bạch tuộc nhỏ nghiêm túc hỏi: "Sư phụ, ý của người là, hồn phách của người ở trong thân thể này... Còn thân thể thật sự, đang ở Đồng Quy Hải tại Ma Giới sao?"

Bạch tuộc nhỏ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cách nói của y, lại chọc xúc tu vào tay Chu Vẫn ý bảo y thả mình xuống, sau đó mười phần tốn sức viết: "Cần, linh lực, tạm thời, không nên nói cho, người khác".

Trong tông môn, có thể có tai mắt của Ma tộc.