Ngồi trên xe bus, Chấn Võ nhìn ra bên ngoài, tâm trạng đè nén vô cùng.
Trực giác của Chấn Văn đã đúng. Ngay từ đầu Chấn Văn đã không thích Cố Tiềm, anh vốn tưởng rằng vì cậu ghen, thế nhưng ngay cả chính Chấn Văn cũng không nhận ra, em ấy phản cảm với Cố Tiềm là bởi vì hai người hoàn toàn trái ngược. Có lẽ em ấy đã cảm nhận được Cố Tiềm che giấu gì đó không muốn cho người khác biết.
Tuần vừa rồi trải qua hết sức gian nan. Lúc mới đầu, anh chỉ đến trường của Chấn Văn mỗi khi trống tiết, nhưng sau đó anh dứt khoát trốn học để đi cùng Chấn Văn. Chỗ ngồi xung quanh Chấn Văn đều để trống, dù những chỗ khác đã chật ních người, vẫn không ai chịu đến ngồi cạnh cậu.
Lần nào Chấn Văn cũng ngồi tuốt phía sau, chủ động cách xa bạn học. Lúc hai người đi trong sân trường, luôn có người nhìn Chấn Văn, bàn tán sau lưng, Chấn Văn cũng không thèm để ý. Tình trạng này khiến Chấn Võ không yên lòng, luôn lo lắng cậu.
Mà đến cả hoạt động của câu lạc bộ lái ô tô, Chấn Văn cũng không tham gia nữa. Mặc cho đây là hoạt động đầu tiên cậu thích, cũng là lần đầu tiên nhiệt huyết gia nhập, cậu vẫn từ bỏ.
Chấn Văn không nói gì, nhưng nhất định là vì nhận được đối xử khác trước cho nên mới lui bước.
Phản ứng tránh né này của Chấn Văn làm Chấn Võ lo lắng cũng đau lòng. Thế này chẳng giống Chấn Văn chút nào. Thanh niên thấy chướng mặt là lên tiếng, bây giờ lại trốn tránh.
Nhìn Chấn Văn chịu ấm ức, Chấn Võ nghĩ hay là hai người bên nhau không rời, giống như hồi cấp ba, hai người gắn bó cũng rất tốt.
Chấn Văn như nhận ra suy nghĩ này của anh: “Không được nghĩ bậy bạ. Anh học trường của anh, em tự lo cho mình được.”
Chấn Võ biết tại sao Chấn Văn không phản bác. Những ánh mắt bất hòa không ngừng phóng tới, cậu sợ mình không khống chế được tính tình, lại thêm dầu vào lửa. Cho nên tốt nhất là tránh xa.
Chấn Võ cảm thấy căm ghét chính mình, cảm thấy mình lấy lòng thương người ra để ngụy trang, nhưng thật ra lại là ích kỷ vô cùng. Anh bị biểu hiện giả dối che mờ hai mắt, làm Chấn Văn sa vào tình cảnh hiện tại. Đây đều là lỗi của anh.
Chấn Văn luôn không hài lòng với cách hành xử này của anh, nhưng cậu vẫn tôn trọng lựa chọn của anh. Vậy mà anh lại dùng cái gọi là thương xót quá khứ để ngụy biện với Chấn Văn, khiến cậu phải thay anh trả giá cho sự nguy xuẩn của anh.
Dùng danh nghĩa yêu để làm tổn thương người mình yêu hóa ra chẳng phải cách nói hoang đường, mà thật sự tồn tại.
Anh không biết phải bù đắp thương tổn đã gây ra cho Chấn Văn thế nào, che chở, chăm sóc mà trước nay anh dành cho Chấn Văn bây giờ cũng trở nên chẳng đáng là gì.
Mà càng khiến anh thêm lo lắng chính là lúc nào Chấn Văn cũng né tránh vấn đề này, chỉ cười nói mọi chuyện đã qua rồi.
Nhưng anh cảm nhận được, tựa như chính anh, chuyện này đã trở thành một bóng ma lắng đọng trong đáy lòng của Chấn Văn, không sao tan đi được.
Cảm giác này rất khó chịu. Rõ ràng là người mình yêu, nhưng mỗi khi nhìn cậu, trong lòng ngoại trừ yêu, còn có cảm xúc khác trộn lẫn vào.
Chấn Văn tỏ vẻ như chẳng hề để ý, nhưng ở những lúc anh không nhìn, cậu lại thừ người, dáng vẻ rất giống như khoảng thời gian yêu thầm anh trước kia.
Dáng vẻ thừ người đó của cậu khiến Chấn Võ hoảng hốt, nhưng lúc dò hỏi, Chấn Văn chỉ nói không có gì, cũng không chịu nói gì thêm.
*
Về đến nhà, Chấn Văn đang vùi mình trong góc sofa chơi game trên điện thoại, thấy Chấn Võ đi vào cũng chỉ nhìn, vẫy tay, rồi tiếp tục chơi.
Chấn Võ rửa sạch tay, rửa một ít hoa quả, mang ra đặt lên bàn trà, rồi đi đến sofa, định ngồi xuống tay vịn, xem Chấn Văn chơi game.
Anh còn chưa tới gần, Chấn Văn đã khẽ rên lên, tắt cửa sổ trò chơi, ném di động xuống ghế sofa: “Chơi lâu như vậy mà lại chết mất rồi!”
Chấn Võ nhẹ vỗ vai cậu, nói: “Chơi lại đi, anh chơi cùng em!”
Chấn Văn quay đầu nhìn Chấn Võ, nháy mắt tỏ vẻ vô tội: “Anh đi ra ngoài làm gì thế? Nếu chúng ta cùng chơi em đã không chết thảm như vậy.”
Hai tay Chấn Võ l*иg lên nhau trên bờ vai cậu, tỏ vẻ đáng thương hiếm thấy: “Xin lỗi!”
Chấn Văn đẩy tay anh ra, túm cổ áo Chấn Võ, kéo tới gần mình: “Đúng là anh phải nhận lỗi với em. Tại sao lại lén đi gặp cậu ta sau lưng em? Không phải đã nói không để ý đến cậu ta rồi sao?”
Chấn Võ thuận thế hôn chụt lên môi Chấn Võ, cười lấy lòng: “Anh biết, nhưng đâu thể cứ tiếp tục thế này.”
Chấn Văn đẩy vai Chấn Võ, nhìn vào mắt Chấn Võ, hỏi: “Kết quả thế nào? Cậu ta đồng ý?”
Chấn Võ thở dài lắc đầu: “Không, nhưng chúng ta đã đạt được mục đích. Hy vọng ngày mai sẽ thấy hiệu quả.”
Chấn Văn xê dịch để Chấn Võ ngồi xuống ghế sofa, mặc Chấn Võ ôm vai, hôn tóc mình, không tránh đi, chỉ thắc mắc: “Đạt được mục đích gì?”
“Như anh Chương nói, để chính cậu ta nhận tội!”
Chấn Văn đột nhiên nhớ ra những lời Chương Vũ nói hôm đó: “Bọn họ ghi hình trực tiếp tại hiện trường, vậy cách hiệu quả nhất là lấy độc trị độc, dùng trực tiếp chống lại trực tiếp.”
“Cậu ta ngoan ngoãn chịu cho anh ghi hình hay sao?”
Chấn Võ vuốt ve vành tai Chấn Văn theo thói quen, trộm cười nói: “Đương nhiên là không. Nhưng cậu ta biết ghi hình, anh cũng biết.”
“Vậy là cậu ta khai ra hết rồi? Cậu ta đã nói gì?”
Trong mắt Chấn Võ hiện lên vẻ do dự, anh trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: “Chấn Văn, cậu ta nói thật ra cậu ta đã bắt đầu giăng bẫy từ lần thứ ba chúng ta gặp cậu ta. Cho nên, em đúng, anh không nên quá thân thiết với cậu ta, không nên coi cậu ta và quá khứ của mình làm một. Cậu ta là cậu ta, anh là anh.”
Chấn Văn quan sát nét mặt của Chấn Võ, đánh mạnh lên l*иg ngực anh một cái: “Thôi đi, đột nhiên nghiêm túc như vậy làm gì? Anh đừng có cái gì cũng ôm vào mình được không?”
Chấn Võ xoa ngực, không nhịn được mà ho khan một tiếng: “Dù là không nên cũng không cần mạnh tay vậy chứ? Em muốn mưu sát chồng sao?”
“Chứng tỏ em mạnh hơn rồi. Anh cho rằng bao nhiêu buổi rèn luyện thể lực đều lãng phí hay sao? Em càng ngày càng đàn ông đó.” Dù nói vậy, Chấn Văn vẫn xoa ngực cho Chấn Võ.
Vừa xoa hai cái, Chấn Văn chợt nhìn chằm chằm ngực Chấn Võ, cảm giác cơ ngực dưới lớp áo rất săn chắc. Sao trước kia cậu lại không nhận ra nhỉ?
Tay Chấn Văn vốn đang xoa, đổi thành vẽ vòng vòng trên ngực Chấn Võ, sau đó luồn vào trong áo sơ mi của anh. Chấn Võ vội đè lên bàn tay nghịch ngợm của cậu, cánh tay ôm trên bả vai cậu cũng cứng lại.
Chấn Văn chớp đôi mắt tròn xoa, ánh mắt gần như nóng bỏng mà nhìn Chấn Võ, xấu xa cười nói: “Đừng nhỏ mọn như vậy mà, sờ một chút đâu có mất miếng thịt nào.”
“Không mất miếng thịt nào nhưng có thể châm lửa. Em phụ trách dập lửa chứ?”
Chấn Văn híp mắt, nụ cười trên môi càng đậm: “Không…”
Chấn Võ không nói cho cậu cơ hội từ chối, chặn lời kế tiếp của cậu lại, đầu lưỡi trêu chọc Chấn Văn. Nụ hôn sau khi kéo dài thì trở nên chậm rãi, Chấn Võ dịu dàng mυ'ŧ cánh môi đầy đặn của Chấn Văn, cảm nhận sự mềm mại, đàn hồi, mang đến cho anh kɧoáı ©ảʍ.
Bàn tay của Chấn Văn ban đầu còn muốn rụt về, lúc này đã dán trên ngực của Chấn Võ, cảm nhận nhịp thở của anh. Chấn Võ bế Chấn Văn vào phòng, cửa đóng lại sau lưng họ.
*
Buổi chiều, khi Trần Cẩn đến, gõ cửa hồi lâu mới nghe thấy tiếng lách cách, lại đợi một lúc nữa mới thấy cửa được mở ra.
Mặt Chấn Võ hơi ửng đỏ, nhìn Trần Cẩn: “Sao mẹ lại đến thế ạ? Còn không gọi điện thoại báo trước?”
“Mẹ có gọi, nhưng không ai bắt máy, mẹ còn gửi cả tin nhắn nữa đó. Ầy, ai biết các cọn bận rộn như vậy, ngay cả điện thoại cũng không nhìn.” Trần Cẩn vỗ vai Chấn Võ, cười thấu hiểu, đi vào trong nhà. “Chấn Văn đâu?”
“Hôm qua em ấy chơi game đến khuya cho nên bây giờ đang ngủ bù. Con vào gọi em ấy?”
“Không cần, để thằng bé nghỉ ngơi. Mẹ không yên tâm nên đến xem hai con thế nào.” Chấn Võ nhận túi xách trong tay Trần Cẩn, đem cất đi.
Trần Cẩn xách túi đồ ăn vào bếp, Chấn Võ theo sau: “Không phải ngày cũng gọi điện video rồi sao ạ?”
“Thì sao? Con chê mẹ phiền à?” Mở tủ lạnh nhìn, thấy bên trong có hoa quả tươi, bà hài lòng gật đầu.
Chấn Võ rót một cốc nước cho Trần Cẩn, đặt xuống bàn phòng khách, rồi sửa sang lại ghế sofa cho bà ngồi xuống.
“Không, con nào dám? Chúng con khỏe cả, nhìn sắc mặt mẹ cũng rất tốt, ba thì thế nào ạ? Công ty có tin tức tốt gì không ạ?”
“Xem như là có. Bác Khương của các con ra sức giúp đỡ chúng ta, cộng thêm tin tức trên mạng thay đổi, việc kinh doanh không còn quá khó khăn như trước nữa.”
“Vậy thì tốt ạ.”
“Mẹ có thể yên tâm về con, nhưng Chấn Văn thì sao? Thằng bé vừa trải qua nhiều chuyện như vậy.”
Chấn Võ suy nghĩ một lúc mới nói: “Em ấy không sao, con cố gắng hết mức để ở bên cạnh em ấy. Lần này chúng con thực sự chăm sóc cho nhau.”
“Mẹ nói thế này có thể không nên, nhưng nếu như Chấn Văn đến trường cần con, hay là con lại chuyển trường?”
Chấn Võ cười khổ nói: “Chấn Văn không đồng ý.”
“Hử? Con nghĩ tới chuyện này rồi à? Sao thằng bé lại không đồng ý? Trước kia không phải thằng bé rất rầu rĩ vì hai đứa không được học chung trường sao?”
“Em ấy chỉ nói là không thể lúc nào cũng trốn sau lưng con, phải học cách một mình đối mặt. Em rất kiên quyết.”
“Chấn Văn thật hiểu chuyện, xem ra mẹ không thể coi thằng bé như đứa trẻ nữa.”
Chấn Võ nắm chặt hai tay vào nhau, cọ sát một lúc, mới khẽ giọng nói: “Con… vẫn mong em ấy không hiểu chuyện. Trưởng thành bằng cách này quá đau khổ.”
Trần Cẩn nhẹ vỗ lưng Chấn Võ, khẽ thở dài: “Đúng vậy. Chấn Văn là người vô tội nhất. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến thằng bé cả, vậy mà thằng bé lại bị đẩy lên trước. Ngẫm lại, chúng ta thật có lỗi với thằng bé.”
Khuỷu tay Chấn Võ chống lên đầu gối, tay ôm mặt, cố gắng đè nén đau xót đang dâng lên, nhưng lại không thành công. Anh vội đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhờ gió thổi vào giúp anh bình tĩnh lại.
Trần Cẩn nhìn bờ vai rộng của Chấn Võ, đi tới, lặng lẽ an ủi anh. Phòng khách trở nên yên tĩnh, nhưng trái tim hai người đều cuồn cuộn sóng.
Một lúc lâu, Trần Cẩn mới lên tiếng: “Hôm nay mẹ xuống bếp nấu cơm cho các con. Con muốn ăn gì?”
Chấn Võ khẽ cười, quay đầu nhìn cửa phòng ngủ: “Làm món Chấn Văn thích đi ạ!”