Văn Võ Song Toàn

Chương 87

Tan học, Chấn Văn nhàn nhã dọn dẹp sách vở. Chiều nay cậu không có lớp, một giờ chiều Chấn Võ có lớp phụ, anh sẽ ăn trưa ở căn tin. Dù sao về nhà cũng không có việc gì, cho nên cậu làm ốc sên một lần.

Nhìn đám bạn học vội vã ra về, cậu có chút thẫn thờ, giờ cậu là sinh viên năm thứ nhất rồi.

Khai giảng được một tháng, cậu đã dần làm quen với cuộc sống không có Chấn Võ bên cạnh. Mặc dù trong giờ nghỉ giữa tiết, cậu có nói chuyện với bạn học, nhưng chỉ xã giao mấy câu, lúc này cậu vẫn chưa muốn người nào ngồi vào vị trí của Chấn Võ.

Một tuần trước khi nhập học, hai người đã dọn tới căn phòng mới thuê. Trần Cẩn kiểm tra khắp trong ngoài, cả những phòng lân cận đến hai lần, rồi mới yên tâm về nhà.

Chấn Văn, Chấn Võ nằm dài trên ghế sofa, Chấn Văn vẫn dựa lên vai anh như thường ngày, một tay Chấn Võ vuốt ve vành tay cậu, tay kia lướt điện thoại. Chấn Văn thì dùng cả hai tay chơi game.

“Chấn Văn, em thấy câu lạc bộ nào tốt?”

“Em thấy bình thường, không có hứng thú, cũng không muốn tham gia.”

“Anh thấy có một câu lạc bộ đồng tính, em muốn tham gia không?”

Chấn Văn dừng lại, ngửa đầu nhìn Chấn Võ: “Có cần thiết không?”

Chấn Võ đặt điện thoại di động xuống, lắc đầu: “Anh thấy không cần thiết.”

Chấn Văn tiếp tục chơi game: “Vậy thì không tham gia.”

“Ừ, anh nghĩ trừ khi cần thiết, nếu không cũng không nhất thiết phải cho tất cả mọi người đều biết, dù sao đây cũng là chuyện riêng của chúng ta.”

Nhưng không được như mong muốn, chẳng mấy chốc Chấn Văn đã nổi danh khắp trường, xu hướng giới tính của cậu cũng thành bí mật được công khai.

Ngày khai giảng, cậu nhất quyết yêu cầu Chấn Võ không được đi theo mình, hai người phải tách nhau ra mới nhanh chóng hoàn thành việc trình diện báo tên.

Đến trưa, vẫn còn một nội dung chưa hoàn thành, cậu buồn bực. Trước giờ đã quen được Chấn Võ làm thay, bây giờ mới phát hiện năng lực xử lý mấy việc thế này của cậu rất yếu.

Đang tìm nơi trình diện tiếp theo, một người có vẻ như là học khóa trên đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cậu, đến khi cậu thấy khó chịu, người kia mới đi tới hỏi: “Chào cậu, cậu tốt nghiệp từ trường trung học Chí Hoằng đúng không?”

“Đúng. Sao thế?”

“Vậy mạo muội hỏi, có phải cậu có một người bạn trai không?”

Chấn Văn cau mày nhìn anh ta.

Người nọ vội khoát tay, nói: “Không, cậu đừng hiểu lầm. Em gái tôi đang học lớp mười một ở trường Chí Hoằng, con bé bảo trong vũ hội tốt nghiệp có một cặp nam nam bùng nổ. Tôi đã xem video, thấy có vẻ giống cậu. Cậu đừng nóng, có lẽ là tôi nhìn nhầm.”

“Anh không nhầm đâu, đúng là tôi. Thì sao?”

“Là cậu thật hả? Vậy bạn trai cậu thì sao? Đang ở đâu?” Người nọ nhìn quanh, không thấy bóng dáng bạn trai trong tin đồn.

“Anh à, chuyện này hình như không liên quan đến anh?”

“Không. Tôi ở câu lạc bộ nhảy của khoa Giao dịch quốc tế, tôi muốn hỏi cậu có muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi không?”

“Tôi không có hứng thú. Tôi có thể đi rồi chứ?”

“Sao vậy? Các cậu nhảy đẹp như vậy, gia nhập vào câu lạc bộ của chúng tôi đi, chúng tôi đang thiếu thành viên có năng lực như các cậu.”

“Nhưng tôi không có hứng thú.”

“Cậu nhảy đẹp như vậy, cũng rất tập trung, cậu nói không có hứng thú, tôi không tin đâu.”

Chấn Văn cười nói: “Nếu như tôi nói chúng tôi luyện tập là vì muốn làm cho giám đốc của chúng tôi giận đến ngất đi, anh có tin không?”

“Không tin lắm. Nhưng cuối cùng thế nào? Ông ấy có ngất không?”

Chấn Văn bĩu môi nói: “Không thể trả lời.”

Mặc dù ngày hôm đó Tằng Chính Phàm không ngã chổng vó, nhưng cũng á khẩu không nói lên lời, suốt cả buổi vũ hội đều hằm hè. Nếu như ông ta có râu, nói không chừng sẽ bị vặt sạch. Nghĩ lại cũng thấy vui.

“Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi. Nhưng gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi đi mà, đảm bảo cậu sẽ không hối hận.”

Chấn Văn chỉ tờ giấy trong tay: “Tôi còn một nội dung chưa hoàn thành, anh có thể giúp tôi không?”

“Nội dung đó ý hả? Tôi giúp cậu. Ừm, đi theo tôi, sắp đến rồi.” Anh ra nhìn một hồi, định kéo tay Chấn Văn, lại bị Chấn Văn tránh sang một bên.

Anh ta ngại ngùng nói: “Xin lỗi, tôi quên mất, đi bên này.” Nói xong đi theo hướng ngược lại.

Dọc đường, anh ta không ngừng nhấn mạnh câu lạc bộ của anh ta tốt thế nào, gia nhập sẽ được gì, vân vân.

Chấn Văn chỉ nghe, nhưng không lọt.

Chẳng lâu sau đó, nội dung cuối cùng đã hoàn thành. Chấn Võ chợt gọi điện, rất đúng lúc, tựa như đoán ra được lúc này cậu mới xong.

Nhìn đàn anh khóa trên vẫn líu lo nói, cậu giơ điện thoại lên, cắt ngang anh ta: “Anh trai à, bạn trai tôi gọi điện, lát nữa chúng tôi còn có hẹn, không nói chuyện với anh nữa.”

Mượn cớ nghe điện thoại, Chấn Văn mới thoát được người anh khóa trên quá mức nhiệt tình.

Kết quả, ngày hôm sau, cậu xác định người này chẳng những quá mức nhiệt tình, miệng còn rất rộng nữa. Bởi vì trưởng câu lạc bộ đồng tính cũng tìm cậu, hỏi cậu có muốn gia nhập không.

Đương nhiên là cậu từ chối. Thời gian của cậu rất quý, tham gia câu lạc bộ quá lãng phí.

Đến ngày thứ ba, bạn học cùng lớp đều biết xu hướng giới tính của cậu.

Mặc dù chuyện phát sinh bất ngờ, nhưng cậu thấy chẳng sao cả, cần nói gì với bạn học thì vẫn nói thế. Chỉ có điều, cậu cảm thấy rõ ràng bạn học nữ muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn. Chấn Văn hoài nghi có phải mình bị hủ nữ bao vây rồi không?

*

Cửa phòng học cuối cùng không còn chen lấn nữa, lúc này cậu mới cầm balo, đi ra ngoài lớp học, xuống lầu, ra khỏi tòa nhà.

Trời quả nhiên bắt đầu mưa. Sáng nay Chấn Võ đi trước đã nhắc nhở, còn cất ô vào trong balo của cậu rồi mới rời đi.

Kết quả, lúc tìm đồ, cậu lại vô ý ném ô ra ngoài.

Chấn Văn tựa người lên cột nhìn nước mưa rơi xuống mặt đất tạo thành sóng gợn, một vòng lại tiếp nối một vòng, vô số vòng nước hòa vào nhau, tựa như đang vẽ tranh trên mặt đất.

Chấn Văn cười tự giễu, từ bao giờ mình lại thơ mộng như vậy.

Xem ra, trận mưa này không tạnh nhanh, có nên đội mưa về không? Ngẫm lại vẫn thôi, Chấn Võ sẽ không vui đâu.

Chờ mưa tạnh? Nhưng bụng đã đói đến kêu vang rồi. Sáng nay cậu chỉ ăn vội hai miếng bánh mì.

Cậu lấy điện thoại, theo thói quen tìm số của Chấn Võ, chần chừ một lát, lại cất vào.

Chờ một chút đi, có lẽ lát nữa mưa sẽ ngừng. Cậu không thể cứ có chuyện là tìm Chấn Võ, để Chấn Võ xử lý giúp cậu được.

Nhớ đến Chấn Võ, cậu lại nghĩ đến lúc này tên Cố Tiềm đang ngồi nghe giảng cùng anh. Chấn Văn nhăn mũi, buồn bực.

Như là hạ quyết tâm bám theo Chấn Võ, đến cả lớp phụ Cố Tiềm cũng chọn giống anh. Chấn Văn ai oán, Chấn Võ bất lực cười: “Thì anh có cách gì được? Cậu ấy muốn chọn lớp, anh đâu thể không cho cậu ấy chọn?”

Cậu biết Chấn Võ không làm gì khác được, cho nên chỉ nói một lần, về sau không nói trước mặt Chấn Võ nữa.

Có tiếng chuông báo tin nhắn, mở ra xem, không phải Chấn Võ. Cậu còn suýt vui mừng, tưởng rằng Chấn Võ tâm ý tương thông với mình, biết mình quên ô.

Mở ra, Chấn Văn nhíu mày, là Khương Vũ Thần.

Người này sau khi tốt nghiệp trung học đã sang Anh du học, đi cùng Trần Hiểu Hiểu. Trước khi đi, cậu ta đã gửi tin nhắn cho Chấn Văn, hỏi có thể gặp mặt, hoặc đến tiễn cậu ta được không.

Cậu đáp lại một chữ: Không!

Chấn Văn đọc lướt nội dung tin nhắn, hình như Khương Vũ Thần về nghỉ, vẫn muốn gặp cậu.

Vừa đi một tháng đã về nghỉ, sợ rằng tên này không chịu được mới quay về.

Thật ra, Chấn Văn đã không còn nghĩ gì đến chuyện trước kia nữa rồi, cũng không còn ác cảm với Khương Vũ Thần. Chỉ là theo thói quen mà không muốn nhìn thấy cậu ta thôi. Nhưng dù cậu hờ hững, Khương Vũ Thần vẫn không ngừng gửi tin nhắn, làm Chấn Văn bắt đầu dao động.

Đang do dự có nên thương lượng với Chấn Võ không, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng: “Bạn học, bạn không mang ô sao?”

Chấn Văn quay đầu, thấy một nam sinh cao hơn cậu nửa cái đầu đang đứng phía sau, tay cầm dù, nhìn cậu.

Mi rậm, mắt dài, trông khá giống Khâu Tử Hiên, nhưng nhìn có vẻ cường tráng hơn, đôi mắt không đeo kính nhìn cậu, rất có cảm tình.

“Ừ, không mang.”

“Ô của tôi khá lớn, đi cùng nhé? Cậu muốn đi đâu? Ký túc xá hay là căn tin?”

“Không cần, tôi không ở ký túc xá.”

“Vậy cậu ở đâu, tôi đưa cậu về? Buổi chiều tôi được nghỉ.”

“Không cần, tôi đợi mưa tạnh rồi sẽ về, cũng không vội.”

“Cậu không đói sao? Tôi thấy cậu đứng đó, không ngừng xoa bụng.”

Chấn Văn chợt bật cười: “Nhỡ tôi bị đau bụng thì sao? Sao anh lại nghĩ tôi đói?”

Thấy giọng điệu của Chấn Văn có chút xa lánh, nam sinh kia cũng không để ý: “Nét mặt của cậu không đau đớn, mà giống như thèm thuồng nhiều hơn. Đau bụng liệu có thèm thuồng được không?”

“Được, coi như anh giỏi. Tôi đang rất đói, lại không mang ô. Giờ tôi muốn tìm chỗ ăn trưa, nhưng lại không muốn đến căn tin.”

“Vậy thì ra ngoài ăn. Tôi biết một tiệm rất được, cơm nồi đá không tệ.”

“Đi xa không? Ăn xong tôi còn phải về nhà.”

“Không xa, đi thôi.”

Nam sinh mở rộng ô, đứng trong mưa, quay đầu nhìn cậu. Chấn Văn cân nhắc, cuối cùng theo chân cậu ta bước vào màn mưa.

Vừa ra đến cổng trường, chợt thấy một cái ô rất quen từ xa bước nhanh tới.

Chấn Văn thấy quần jean dưới ô cũng rất quen, thử gọi: “Chấn Võ?”

Chiếc ô ngừng lại, mặt Chấn Võ hiện ra dưới tán ô.

“Em ra rồi à? Anh còn đang định vào đón em.”

Chấn Văn vội chui sang ô của Chấn Võ, mắt cười, hỏi. “Sao anh lại tới đây? Không phải buổi chiều còn có lớp sao?”

“Em đó. Anh tranh thủ hết giờ về nhà nấu cơm cho em, lại thấy em để quên ô ở cửa ra vào. Xem ra lần sau anh phải buộc đồ vào balo của em mới được.”

Nói xong, Chấn Võ quay đầu nhìn nam sinh kia. “Cảm ơn bạn học, làm phiền cậu rồi. Để tôi đưa em ấy về.”

“Được, chúng tôi còn định đi ăn cơm nồi đá. Hay là ăn chung? Đúng lúc tôi đang thèm.”

“Không cần, chúng tôi về nhà ăn cơm.”

Lúc này Chấn Văn mới thấy Chấn Võ đang đeo balo: “Không phải buổi chiều anh còn có lớp sao?”

Chấn Võ cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai Chấn Văn: “Anh ký tên rồi nhờ Cố Tiềm ghi chép giúp. Đó là lớp tự chọn, không học cũng không sao.”

Đây là chuyện Chấn Văn cầu còn không được, cậu vội nói: “Được, vậy chúng ta đi thôi.”

“Bạn học, cảm ơn. Chúng tôi đi trước đây. Bye!”

“Hẹn gặp lại.”

Chấn Văn khoác cánh tay Chấn Võ, đi sát người anh, cùng đi về nhà. Đi được vài bước, Chấn Võ quay đầu lại nhìn, nam sinh kia không ra ngoài cổng trường nữa mà đi theo hướng đến căn tin.

“Chấn Văn, cậu ta là ai?”

“Em không quen. Em tình cờ gặp lúc chờ mưa tạnh. A, em quên không hỏi tên anh ta rồi.”

“Không phải cùng khoa với em?”

“Hình như không phải. Dáng dấp cậu ta ấn tượng như vậy, nếu cùng khoa, hẳn là em phải nhớ chứ. Anh không cảm thấy cậu ta hơi giống Khâu Tử Hiên sao?”

“Đúng là hơi giống, nhưng cảm giác không khiến người ta thoải mái như Khâu Tử Hiên.”

“Bởi vì anh ta đẹp trai, hay bởi vì anh ta cao?”

“Đều không phải, chỉ là có cảm giác cậu ta không phải người ngay thẳng.”

“Có lẽ vậy. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến chúng ta.”

“Hình như chuyện gì cũng không liên quan đến em. Bản thân em mang hệ thống lọc sao?”

Chấn Văn cười, cũng không bác bỏ, cho rằng Chấn Võ đang khen mình. Chợt nhớ tới tin nhắn của Khương Vũ Thần, cậu hỏi: “Chấn Võ, ngày mai Khương Vũ Thần muốn gặp mặt, chúng ta đi chứ?”

Chấn Võ nhìn Chấn Văn, do dự hỏi: “Em muốn đi không?”

“Dù thế nào ba của cậu ta cũng có ý hợp tác với nhà chúng ta, từ giờ về sau sẽ phải gặp nhiều lần, nào có chuyện không thấy mặt.”

“Không ngờ em biết suy nghĩ sâu xa như vậy, thật hiếm thấy nha.”

“Anh lại cười em?”

“Không, anh nói thật lòng. Nếu em đã nghĩ được như vậy thì đi thôi, dù sao ngày mai anh không bận gì.”

“Được, em biết rồi, lát nữa em sẽ báo lại cậu ta.” Cứ để cậu ta chờ đợi thêm đi!

o0o Hết chương 87 o0o