Văn Võ Song Toàn

Chương 52

Niềm vui bất ngờ qua đi thì phải đối mặt với hậu quả của say rượu. Chấn Văn nhìn đồ ăn phong phú trên bàn, chỉ cảm thấy buồn nôn, nhíu mày, ôm bụng, không muốn ăn chút nào.

Chấn Võ bên cạnh lo lắng, Chấn Văn đành miễn cưỡng ăn một bát canh.

Ôm lấy đầu đau như búa bổ, Chấn Văn nằm vật xuống giường, đầu đau đến mức một ngón tay cũng không muốn động đậy.

Chấn Võ thu dọn phòng bếp xong, đi vào phòng thấy người đang nằm sấp trên giường, đi tới cởi giày giúp cậu, điều chỉnh lại tư thế cho cậu.

Chấn Văn vốn xụi lơ như đã ngủ mất đột nhiên mở to mắt ôm lấy cổ Chấn Võ, kéo anh ngã xuống giường.

“Nói, tối qua thừa dịp em uống say, anh có làm chuyện gì không?”

Chấn Võ nghiêng người, để hơn nửa cơ thể đang đè lên người Chấn Văn nằm xuống giường, rồi mới cười xấu xa: “Em đoán xem?”

“Không có sao? Cơ hội tốt như vậy mà để lãng phí, thật đáng tiếc.” Chấn Văn nằm trở xuống gối, bóp huyệt Thái Dương của mình, vẻ mặt tiếc hận.

Chấn Võ ngồi dậy, dựa lên đầu giường, để Chấn Văn gối đầu lên đùi mình, bóp thay cậu.

“Tửu lượng của em quá kém, về sau một giọt rượu cũng không cho đυ.ng.”

“Em chỉ không thích cảnh tượng như thế, bị người ta vây xem như động vật trong vườn bách thú vậy.”

Chấn Văn nhắm mặt lại, rồi như đột nhiên nhớ ra gì đó, chợt mở mắt ra, chăm chú Chấn Võ: “Hôm qua sau khi uống rượu xong em đã làm gì? Uống xong em không biết gì nữa luôn. Em đã tỏ tình với người nào thế? Em nhớ hình như là anh mà. Nhưng lần trước em đã nhầm Hạ Vũ Hào thành anh, lần này không sai chứ?”

Chấn Võ đột nhiên cúi đầu hôn Chấn Văn.

Lúc tách ra, mặt Chấn Văn đỏ hồng, hô hấp có chút dồn dập mà nhìn Chấn Võ: “Hôm nay anh rất chủ động. Sao thế? Em tỏ tình với người khác, anh ghen sao?”

“Nếu như ghen, cũng là ghen với mình.”

“Vậy là em không nhầm người. Rồi sao? Có phải anh rất cảm động không? Đúng rồi, cho nên hôm nay anh mới nói yêu em.” Chấn Văn cười ha ha, gắng nhớ lại cảnh tượng hôm qua nhưng một chút ấn tượng cũng không có. “Anh nói lại lần nữa được không?”

“Hôm nay đã nói rồi, muốn nghe thì đợi ngày mai đi.”

“Hả? Còn phải đợi ngày mai?”

“Nhưng cái này thì không cần đợi.” Nhìn dáng vẻ không vui của Chấn Văn, Chấn Võ lại hôn lên môi Chấn Văn, Chấn Văn hài lòng cười tươi.

Hai người thân mật hồi lâu, Chấn Văn mới lên tiếng đánh vỡ im lặng: “Hôm qua anh không hỏi tại sao em lại không thích tên họ Khương kia, anh không tò mò sao?”

“Tò mò chứ, tò mò chết đi được. Nhất là cậu ta còn xinh đẹp như vậy, anh còn tưởng hai người từng là một đôi nữa đấy.”

“Em với cậu ta là một đôi? Có nhầm không đấy? Anh mới là mối tình đầu của em, đã được chưa?”

“Anh biết.” Chấn Võ mỉm cười hạnh phúc.

“Sau đó thì sao?” Chấn Văn bĩu môi nhìn Chấn Võ.

Chấn Võ hôn lên trán Chấn Văn, Chấn Văn rất không hài lòng, trong lúc Chấn Võ đang ngẩng đầu lên thì nhấc đầu hôn lên môi anh, mặc dù hôn được nhưng lại khiến đầu đau nhức, đành ngoan ngoãn nằm xuống, kéo tay Chấn Võ để anh mát xa cho mình.

“Mẹ đã nói cho anh nghe rồi. Anh vốn định chờ nghe em nói, nhưng mà anh thật sự quá tò mò.”

“Sao mẹ biết? À, là ba nói.” Chấn Văn bĩu môi.

“Hôm qua em khóc rất đau lòng, có lẽ đã tác động đến ba rồi. Mẹ nói không chừng ba sẽ thay đổi cái nhìn đối với chuyện của chúng ta.”

“Có thật không? Vậy nước mắt của em cũng coi như có chút giá trị.”

“Nước mắt của em, một giọt đáng giá nghìn vàng, cũng sắp đè chết anh rồi.”

“Anh đau lòng hả?” Chấn Văn sờ lên mặt Chấn Võ, cười càng xán lạn.

Chấn Võ thoải mái gật đầu: “Nhưng, em cũng thật quật cường, lỡ như xảy ra chuyện thì phải làm sao?”

“Được rồi, bây giờ không phải là không sao rồi hả?”

“Không được, em phải hứa với anh, cho dù gặp chuyện gì cũng không thể lấy sự an toàn và sức khỏe của mình ra mạo hiểm.”

“Ai, anh nhiều yêu cầu thật đấy! Thế này không được, thế kia cũng không được, thật phiền!”

“Em thấy phiền? Vậy anh đi.”

Chấn Võ vừa dịch khỏi người Chấn Văn, Chấn Văn đã vội xoay người, như con bạch tuộc tám chân mà quấn lấy Chấn Võ không buông: “Được rồi, em biết rồi, em nghe lời anh, anh không phiền, anh đừng đi.”

Chấn Võ vỗ vỗ bàn tay đang ôm chặt mình của cậu, khẽ cười: “Anh chỉ đi lấy khăn nóng, xem có thể giúp em dễ chịu hơn không thôi mà.”

Lúc này Chấn Văn mới buông tay, nửa quỳ trên giường, ngoan ngoãn như một con thú cưng: “Được, đi nhanh về nhanh.”

Lúc Chấn Võ trở lại, trong tay ngoại trừ cầm một chiếc khăn mặt còn có hai gói quà được gói rất đẹp.

“Kỳ lạ, em có mua đồ đâu, sao lại có đồ chuyển tới? Mà anh cũng có một cái?”

“Anh cũng không mua. Mở ra xem, biết đâu là mẹ mua.”

Mở giấy đóng gói ra, bên trên hộp viết tên Vương Chấn Văn, Vương Chấn Võ. Chấn Văn bĩu môi ném cái hộp sang một bên: “Trần Hiểu Hiểu kia đúng là âm hồn bất tán.”

“Cô nàng cũng có lòng. Không cần đồ cũng có thể nhận tâm ý.” Nói xong Chấn Võ mở bức thư được đóng gói trong hộp quà ra, đọc một lượt rồi đưa cho Chấn Văn.

“Đưa cho em làm gì? Em không đọc, cũng không cần tâm ý của cô ta.”

“Không phải của bạn ấy, là của người khác, em nên đọc thì hơn.”

“Của ai thế?” Vừa hỏi, Chấn Văn đã nhận thư đọc.

Chấn Võ quan sát Chấn Văn, vẻ mặt của cậu từ kinh ngạc đến nghiêm nghị rồi đến bình tĩnh.

“Sao? Em chấp nhận chứ?”

“Cậu ta nói mấy lời mủi lòng này là xem như xong rồi? Nhưng em thì đã bị ám ảnh rất nhiều năm. Anh không biết đấy thôi, lúc nhỏ em rất thích đi chơi, rất thích cưỡi ngựa, bắn tên, còn thích chạy đến chảy mồ hôi.”

“Cho nên, sau này em không thích vận động, chỉ thích ở trong nhà là vì vậy?”

“Nếu không thì sao?”

“Vậy thì chúng ta không chấp nhận, để cậu ta áy náy cả đời.” Chấn Võ trầm mặt, dáng vẻ đầy căm phẫn!

“Anh nói nghiêm trọng như vậy, cậu ta áy náy mới lạ đó. Anh không thấy dáng vẻ tự đắc như khổng tước của cậu ta hôm qua sao?”

“Anh thấy con khổng tước kia vẫn muốn nói chuyện với em, có lẽ là cậu ta nghĩ em đã đọc được thư. Nào ngờ ngay cả hộp quà em cũng chưa mở.”

“Anh đang nói giúp cậu ta đấy hả? Vương Chấn Võ, anh là của em, sao lại nói giúp cậu ta?”

“Anh đang nói giúp em mà, nói giúp một Vương Chấn Văn khác trong lòng em.”

“…” Chấn Văn nhìm chằm chằm hộp quà trên giường, không lên tiếng.

“Anh rất tò mò, rốt cuộc cậu ta tặng quà gì cho em.”

Chấn Văn nhượng bộ: “Anh mở giúp em đi, nếu không phải thứ tốt thì ném đi.”

“Ném đi thì thật đáng tiếc, em không cần thì anh cần.”

Chấn Văn né tránh tầm mắt, đang chuẩn bị nằm xuống, không để ý đến bên này, nghe Chấn Võ nói vậy lập tức bổ nhào tới túm lấy hộp quà: “Em đã nói anh không được nhận quà cậu ta rồi mà.”

“Anh chỉ tò mò người xinh đẹp như vậy sẽ tặng quà gì? Có phải bức ảnh chân dung mặc đồ bơi hay không?” Chấn Võ còn khoa trương mà nuốt nước miếng.

Biết là Chấn Võ đang nói đùa, nhưng Chấn Văn vẫn để tâm, ghé mặt tới gần: “Lúc nào anh cũng nói cậu ta là người xinh đẹp, em thì không xinh đẹp sao?”

Chấn Võ nhìn cậu một lượt từ đầu xuống cằm, cưng chiều cười: “Dù em không xinh đẹp, anh cũng chỉ thích em.”

Chấn Văn không chớp mắt nhìn Chấn Võ, mặc dù không hài lòng với nửa câu đầu, nhưng lại cực kỳ thỏa mãn với nửa câu sau.

Chấn Văn cười, ngồi trở lại, mở hộp quà ra, nhìn món đồ bên trong, vẻ mặt ngượng ngùng.

“Sao thế? Không phải là ảnh chân dung thật đấy chứ?”

Bất ngờ, Chấn Văn cười lớn, đến mức đầu lại phát đau, nhưng dù có thế cũng không thể làm cậu ngừng cười.

Chấn Võ cầm lấy bức ảnh trong tay Chấn Văn, liếc mắt nhìn, ban đầu còn khống chế nụ cười của mình, nhưng rất nhanh đã bị Chấn Văn lây sang, cười lớn.

Bức ảnh bị Chấn Văn ném lên giường đúng là ảnh của Khương Vũ Thần, chỉ có điều đó không phải là ảnh mặc đồ bơi. Bức ảnh được chụp từ trên cao xuống, trên đó là Khương Vũ Thần đang làm mặt xấu, phối hợp với kiểu tóc rối bù, quần áo nhìn có vẻ cũ kỹ, tay chắp trước ngực ra vẻ như đang cầu xin. Bên dưới có viết mấy chữ: Chấn Văn, đều là lỗi của mình, cầu mong tha thứ cho mình!

Hai người cười lớn hồi lâu, cười đến bụng cũng đau mới ngừng lại được.

“Xem ra Khương Vũ Thần này rất có thành ý. Khổng tước lại biến thành chó hoang, hành động làm xấu này cũng cần quyết tâm rất lớn đó.”

Chấn Văn hừ một tiếng, liếc bức ảnh, cầm thư lên đọc lại lần nữa.

“Đồ nhát gan không dám nhận thua, em không thèm so đo với người như vậy.”

“Ai bảo em giỏi hơn cậu ta, làm cậu ta sợ nên mới bỏ chạy trước trận đấu như thế. Có điều cậu ta nghĩ quá đơn giản, cho rằng em bị đánh một trận là xong, nào ngờ em suýt nữa mất cả mạng.”

“Anh đang trách em sao?”

“Làm sao anh nỡ? Anh chỉ tiếc thay các em, bỏ lỡ tuổi thơ tốt đẹp như vậy, rõ ràng mọi chuyện có thể giải quyết tốt hơn.”

“Nếu không phải bỏ lỡ tuổi thơ, sao em có thể gặp anh ở bên hồ, cho nên bỏ lỡ cậu ta là đúng rồi.”

“Em nói nghe cũng rất có lý.”

“Đương nhiên!” Chấn Văn cầm con ngựa bằng vàng trong hộp quà lên. “Cái này tặng anh. Em nói trước, đây coi như là quà em tặng anh, không liên quan gì tới cậu ta.”

“Sao lại tặng quà cho anh?”

“Cảm ơn anh đã yêu em!”

“Cho nên, em chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta, nhận quà của cậu ta rồi hả?”

“Ai, bây giờ chúng ta đừng nhắc gì tới cậu ta nữa. Ai da, đầu em lại đau rồi.” Chấn Văn nhíu mày, nằm xuống gối.

“Được rồi, không nhắc đến cậu ta nữa. Em ngủ một lát đi.”

“Anh ngủ cùng em?”

“Ừ, cùng em, không đi đâu cả.” Chấn Võ nằm xuống, kéo Chấn Văn lại gần mình.

Chấn Văn hài lòng nằm trong lòng Chấn Võ, một lát đã ngủ thϊếp đi.

Nhìn dáng vẻ an ổn ngủ của Chấn Văn, Chấn Võ lấy điện thoại của Chấn Văn, nhắn tin cho một số lạ: “Đã nhận quà, không có chuyện gì khác thì đừng làm phiền tôi!”

Đặt điện thoại di động xuống, ôm Chấn Văn, nhắm mắt lại, trước khi ngủ cảm thấy mọi chuyện thật viên mãn, giống như đang nằm mơ vậy!