Từ lần trước gặp chuyện, cuộc sống bình yên trôi qua nửa năm, hai tháng nữa bọn họ trở thành học sinh năm hai rồi.
Không biết là chính sách an phận của Chấn Võ có tác dụng, bọn họ không làm chuyện gì gây chú ý, hay là Kiều Tư Lâm nhận thấy bọn họ không dễ chọc, cũng là có thể cậu ta sợ chuyện lần đó bị bại lộ mà không tìm bọn họ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa. Tóm lại, trong khoảng thời gian này ba người và người bạn học lớp năm cùng cấp kia như hai đường thẳng song song.
Cũng có thể không chạm mặt là vì một nguyên nhân khác nữa, ba người không tham gia bất cứ hoạt động ngoài giờ nào.
Lúc mới đầu các đội nhóm còn tới thuyết phục Chấn Văn, Chấn Võ gia nhập, nhưng nghe thấy Hạ Vũ Hào cũng muốn liền thôi. Mặc dù sự việc đánh nhau lần trước đã nói là hiểu lầm, nhưng mọi người vẫn còn chút kiêng kỵ Hạ Vũ Hào.
Hạ Vũ Hào lại suy nghĩ rất thông suốt: “Không phải rất tốt sao? Dù sao các cậu cũng không muốn tham gia, còn nói đội nhóm gì tên học lớp năm kia cũng gia nhập, cách xa nó là chính sách của các cậu còn gì. Tôi là đòn sát thủ của các cậu đó.”
Ban đầu Chấn Văn còn có chút băn khoăn, lo lắng Hạ Vũ Hào sẽ để bụng, nhưng quan sát mấy lần phát hiện bạn học Hạ này thật sự không chút để ý mới thấy an tâm.
Mà mấy tháng này, chuyện khiến Chấn Văn buồn phiền chính là thi cử.
Chấn Võ đi học, tan học vẫn bắt cậu học, đôi khi cũng sẽ túm cả Hạ Vũ Hào nữa, nhưng sau mấy lần thất bại, Chấn Võ liền buông tha bạn học Hạ.
Học tập thì đương nhiên phải học, nhưng không phải để phân cao thấp trong thi cử, chuyện này thật khiến cậu đau đầu. Cậu phát hiện cố ý chọn sai so với làm đúng còn khó hơn nhiều, đáng chết chính là mỗi lần thi còn phải tính xem chỗ nào nên làm sai, chỗ nào cần làm đúng mới có thể giữ được thành tích không cao cũng không thấp.
Cho nên Chấn Văn rất buồn phiền, buồn phiền vô cùng!
May mắn là kỳ thi đã gần xong, chỉ cần thi môn cuối cùng nữa là có thể nghỉ ngơi, trong thời gian ngắn không phải rầu rĩ về chuyện thi cử nữa.
Giờ nghỉ trưa, Chấn Văn hậm hực ngồi ở chỗ bọn họ hay ngồi. Chấn Võ bị thầy giáo gọi đi hỗ trợ sắp xếp lại tài liệu, Hạ Vũ Hào chỉ nói là có việc rồi rời đi, hôm nay Chấn Văn trực nhật, trước lúc đi Chấn Võ đã dặn sau khi trực nhật xong thì tới chỗ anh. Cậu cố ý làm chậm, nhưng vẫn rất nhanh đã trực nhật xong, nghĩ phải ở cùng Chấn Võ trong một căn phòng, cậu liền sợ hãi, dứt khoát không nghe lời anh, trốn ra đây ngồi.
Chấn Văn nhàm chán dựa vào cây cột chơi trò chơi, điều chỉnh tư thế mấy lần vẫn thấy không thoải mái, cậu ngồi thẳng dậy, nhìn cây cột phía sau, vậy mỗi lần Chấn Võ dựa vào đều khó chịu như thế.
Không nhìn cây cột nữa, Chấn Văn chơi game được một nửa, rồi lại tắt đi, ngồi đó ngẩn người.
Gần đây, Chấn Văn cảm thấy Chấn Võ có chút khác thường, điều này khiến cậu cảm thấy rất phức tạp. Như là anh sẽ vô ý nói chuyện với cậu, như là anh hay ôm vai cậu hơn, như là mỗi khi nói chuyện anh đều chăm chú nhìn cậu.
Những động tác nhỏ này lần nào cũng khơi dậy khát vọng với Chấn Võ mà cậu đang hết sức ngăn chặn.
“Ô, Vương Chấn Văn, cậu ở đâu hả? Tôi tìm cậu khắp nơi.” Một tiếng nói khiến da đầu Chấn Văn tê dại vang lên, Chấn Văn nhíu nhíu mày nhìn dáng người tròn trịa đang đi nhanh về phía mình.
Lưu Nguyên Thanh như một khối cao su dẻo, thỉnh thoảng xuất hiện quanh bọn cậu. Mỗi lần như vậy chỉ có Chấn Võ tốt bụng trò chuyện với cậu ta, còn cậu và Hạ Vũ Hào đều không thích. Bọn họ đã biểu hiện rất rõ ràng rồi, rõ ràng đến Chấn Võ cau mày rồi, nhưng Lưu Nguyên Thanh giống như tên ngốc, hoàn toàn không nhận ra.
Chấn Văn cúi đầu, làm như không nhìn thấy, không nghe thấy cậu ta nói gì, cúi đầu xem điện thoại, đeo tai phone.
“Chấn Văn, Chấn Võ bị thương, cậu mau đi xem đi.”
Tim Chấn Văn lỡ một nhịp, vì đứng dậy quá nhanh mà điện thoại đang cầm tay bay thành một đường vòng cung rơi xuống.
“Bị thương thế nào? Anh ấy ở đâu?”
“Đừng lo lắng, vết thương nhỏ, đừng lo, cậu ấy không cho tôi nói với cậu. Nhưng tôi nghĩ các cậu là anh em, không nói thì sớm muộn gì cũng biết thôi.” Lưu Nguyên Thanh nói xong cúi đầu nhặt điện thoại của Chấn Văn lên.
Chấn Văn không kiên nhẫn nghe cậu ta nói hết, túm lấy cánh tay cậu ta hỏi: “Mẹ nó ít nói nhảm thôi, Chấn Võ đang ở đâu?”
“Ôi chao, cậu sốt ruột như vậy, được rồi, ở phòng y tế.”
Chấn Văn chạy tới phòng y tế, Lưu Nguyên Thanh gọi với theo: “Này, cậu chưa cầm điện thoại di động.” Nói xong, Chấn Văn đã không thấy đâu nữa.
Chạy một mạch đến phòng y tế, Chấn Văn cảm giác phổi của mình sắp nổ ra rồi. Sau khi vận động mạnh, chân của cậu bủn rủn, đứng ở ngưỡng cửa thở dốc, mồ hôi chảy ra trên mặt, đến khi nhịp thở không còn hổn hển nữa mới đẩy cửa đi vào.
Chấn Võ ngồi trên ghế dựa, y tá đang băng bó vết thương cho anh, nhìn đồng phục của anh đầy máu, Chấn Văn quáng mắt.
“Sao… sao vậy? Sao lại bị thương?”
Chấn Võ thấy cậu vào, vội giải thích: “Không có gì, trong lúc cầm tài liệu bị đồ rơi trúng, rách da một chút thôi. Nhìn hơi ghê người, nhưng chỉ là một vết thương nhỏ, không sao đâu.”
Chấn Võ luôn miệng đảm bảo, nhưng Chấn Văn vẫn rất lo lắng hỏi: “Cô, vết thương của anh ấy không sao thật chứ?”
“Không sao, nhưng mấy ngày tới đừng để vết thương dính nước, cẩn thận bị nhiễm trùng, ngoài ra cần thường xuyên thay băng, nếu như xung quanh vết thương bị sưng đỏ thì nhớ uống thuốc tiêu viêm.”
“Vậy thì tốt rồi, làm em sợ muốn chết.”
“Nhưng Vương Chấn Võ này, em có vẻ rất hay bị thương, đây là lần thứ ba rồi.” Y tá cắt băng vải, xoay người đặt kéo xuống, không thấy được Chấn Võ đang không ngừng nháy mắt với mình.
“Bị thương gì? Trước kia anh từng bị thương? Sao em không biết?” Chấn Văn kiểm tra Chấn Võ một lượt, quần áo che chắn bên ngoài nên không thấy được gì.
“Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ do va chạm phải thôi.” Chấn Võ kéo tay áo xuống, tròng băng vải qua cánh tay.
“Chúng ta luôn ở cùng nhau, ngoại trừ những lúc thầy cô giáo gọi anh đi, sao anh bị thương mà em lại không biết được?”
“Chỉ là vết thương nhỏ nên anh mới không nói với em.”
“Bạn học, chớ xem thường vết thương nhỏ, xử lý không tốt cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tóm lại em cẩn thận một chút, tốt nhất đừng tới chỗ tôi nữa.” Y tá cười nhìn Chấn Văn vén ống quần Chấn Võ lên, xem xét hình dáng vết thương: “Em trai em thật đúng là quan tâm em đó. Không sao đâu, chỉ là mấy vết thương nhỏ, đã liền sẹo rồi, em không thấy được đâu.”
Chấn Văn rất tức giận, tức Chấn Võ bị thương nhưng không bao giờ nói cho cậu biết, giận chính mình sơ ý, ngay cả anh bị thương cũng không nhận ra.
Chấn Võ chỉ có thể nói sang chuyện khác, không muốn Chấn Văn rối rắm vì chuyện mình bị thương: “Sao em không tới phòng tài liệu? Anh chờ em ở đó một lúc lâu.”
“Em… em ở bên ngoài chơi trò chơi, sắp xếp tài liệu không phải chuyện em biết làm. Nếu biết anh bị thương, em nhất định tới giúp.”
“Dù em có đến, đồ bị rơi em cũng không ngăn nổi. Được rồi, không sao. Đúng rồi, sao em lại biết nhanh vậy? Anh cũng chỉ vừa tới phòng y tế.”
“Lưu Nguyên Thanh nói cho em biết.”
“Cậu ta sao?” Chấn Võ trầm ngâm một lúc, mới lại nói tiếp: “Cậu ta cũng ở trong phòng tài liệu sắp xếp tài liệu. Thật làm khó cậu ta, phòng nhỏ như vậy, cậu ta ở trong đó di chuyển không dễ.”
“Làm khó cái gì chứ? Em thấy nó rất bằng lòng giúp thầy giáo làm việc đó.”
“Cũng đúng, mỗi lần thầy giáo gọi anh, cậu ta đều chủ động đến giúp đỡ.”
“Về sau em cũng giúp anh.”
“Không cần, em tốt nhất là đừng tới, tránh làm trở ngại mà chẳng giúp được gì.”
“Anh coi thường em!”
“Anh không dám.”
Trong lúc hai người trêu chọc nhau, Lưu Nguyên Thanh từ ngoài cửa đi vào: “Vương Chấn Văn, cậu chạy nhanh như vậy làm gì, tôi không đuổi kịp.” Lưu Nguyên Thanh vừa vào liền đặt mông ngồi xuống ghế, dáng vẻ như mệt chết đi được.
“Điện thoại di động của cậu này, cậu không cần nữa hả?”
“Cảm ơn.” Chấn Văn nhận lại điện thoại, cũng không nhiều lời.
Chấn Võ nhìn Lưu Nguyên Thanh ngồi trên ghế hổn hển, khuôn mặt bóng loáng không có chút gì cả, lại nhìn Chấn Văn dùng bàn tay đầy mồ hôi lau màn hình, trên trán còn mồ hôi chưa lau đi, cảm thấy có chút không thoải mái.
“Bạn học Lưu, cảm ơn bạn, hôm nay đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”
“Không sao, đều là bạn học mà. Không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây.” Lưu Nguyên Thanh chào y tá rồi đi ra.
“Được rồi, không còn chuyện gì nữa, các em đi được rồi.”
“Vâng, cảm ơn cô.” Chấn Văn, Chấn Võ cảm ơn y tá rồi rời đi. Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan học rồi, bởi vì đã thi xong, hôm sau lại là ngày nghỉ nên buổi chiều đều là hoạt động đoàn đội. Hai người không tham gia, bình thường sẽ về nhà sớm.
Ra khỏi phòng y tế, Chấn Văn nhìn đồng hồ: “Vừa rồi Hạ Vũ Hào gửi tin nhắn nói hôm nay cậu ấy nhận lương, muốn mời chúng ta ăn bánh ngọt. Em trả lời là không đi.”
“Sao không đi?”
“Không phải anh bị thương sao?”
“Anh bị thương ở cánh tay chứ có bị thương ở miệng đâu, kỳ thi kết thúc rồi, thoải mái một chút cũng tốt.”
“Cũng đúng. Anh thật sự không sao chứ? Vậy em trả lời lại cậu ta, chúng ta sẽ qua chỗ đó.”
“Được, nhớ nói với mẹ một tiếng.”
“Biết rồi, nói nhiều.”
Chấn Võ cười, nụ cười rất nhanh biến mất rồi.
Từ tháng đầu tiên sau khai giảng, hàng tháng mỗi khi đến ngày phát lương, Hạ Vũ Hào đều mời bọn họ ăn gì đó. Bởi vì Chấn Văn từ chối lấy tiền điện thoại, Hạ Vũ Hào vô cùng không vui. Cuối cùng Chấn Võ đưa ra một biện pháp thỏa hiệp, chính là hàng tháng Hạ Vũ Hào đều mời bọn họ ăn gì đó, cho đến hết cấp ba mới thôi. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Hạ Vũ Hào vẫn đồng ý.
Cho nên hàng tháng, ngày Hạ Vũ Hào nhận lương đều là ngày hẹn hò cố định của bọn họ.
Lần này bọn họ hẹn nhau ở một quán bánh ngọt. Nơi này có rất nhiều học trò, đặc biệt là nữ sinh. Lần trước bọn họ tới còn gặp một nữ sinh có chút mập mạp, bởi vì ăn đồ ngọt mà bị bạn học cười nhạo nói càng ăn càng béo, liền cãi cọ.
Hạ Vũ Hào không thích ăn đồ ngọt, nhưng Chấn Văn lại thích, cho nên lần này cậu hẹn hai người Chấn Văn đến đây.
Gọi vài món bánh ngọt, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Bàn bên cạnh có mấy nữ sinh, hết cúi đầu nhỏ giọng bàn tán rồi lại che miệng cười trộm, đôi lúc lại cười hi hi ha ha, quán bánh ngọt vì bọn họ mà rất náo nhiệt.
Nhìn Hạ Vũ Hào cau mày, Chấn Võ ăn nốt miếng kem cuối cùng, “Chúng ta đi thôi, ồn quá.”
“Được.” Hạ Vũ Hào đã sớm chờ lời này, vội nhảy xuống ghế, cầm cặp đi ra ngoài.
Trời đã tối, Hạ Vũ Hào đi phía trước, hai người Chấn Văn đi phía sau, xuyên qua mấy con hẻm nhỏ là đến trạm xe buýt. Nơi này nhiều ngõ nhỏ, vì có nhiều người hẹn hò mà các quán ăn vặt và tiệm hoa cũng mở nhiều. Trên đường, đều là những đôi tình nhân, so với bọn họ, ba đứa con trai đi trong hẻm này có chút lạc lõng.
“Ô, thật trùng hợp, là các cậu sao?”
Chấn Văn trợn mắt nhìn Lưu Nguyên Thanh đang đuổi tới: “Sao ở đâu cũng gặp phải cậu thế? Cậu theo dõi chúng tôi hả?”
“Tôi theo dõi các cậu làm gì? Tôi tới đây tìm người, kết quả bị leo cây rồi. Các cậu muốn đi đâu?”
“Về nhà, còn đi đâu được nữa? Này, cậu có thể giả vờ như không nhìn thấy chúng tôi được không?” Chấn Văn không nhịn được biểu hiện rõ ràng thái độ không thích Lưu Nguyên Thanh của mình.
Lưu Nguyên chỉ cười giống như vừa được khen ngợi: “Đúng lúc tôi cũng về nhà. Tôi biết con đường gần nhất, đến trạm xe buýt rất nhanh, các cậu đi con đường này sẽ mất ít nhất là mười lăm phút đó.”
“Cậu có vẻ rất quen đường.” Hạ Vũ Hào hỏi.
“Tôi rất thích bánh kem ở đây nên thường đến ăn.”
“Thảo nào.” Hạ Vũ Hào nhìn thân hình tròn trịa của Lưu Nguyên Thanh từ trên xuống dưới.
“Đi thôi, tôi dẫn đường.”
Chấn Võ bình thường đều là người đầu tiên chào hỏi Lưu Nguyên Thanh, lúc này mới mở miệng: “Không cần, chúng tôi đi đường này, xa một chút cũng không sao, chúng tôi không vội.”
“Có đường gần lại đi đường xa làm gì, cậu nói đúng không, Chấn Văn?” Hạ Vũ Hào hỏi Chấn Văn.
Chấn Văn nhìn cánh tay bị thương của Chấn Võ, vô cùng lo lắng, suy nghĩ một lúc gật đầu: “Chúng ta đi đường gần đi, về sớm một chút.”
Hai người đều đồng ý đi đường gần, Chấn Võ nhìn Lưu Nguyên Thanh, không nói gì thêm.
Lưu Nguyên Thanh đi trước dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng, có chút không ăn khớp với thân hình của cậu ta, dường như tâm trạng rất tốt.
Ba người đi theo cậu ta vào một con ngõ nhỏ tối tăm.