Văn Võ Song Toàn

Chương 16

Rốt cuộc Chấn Văn đã hiểu tại sao Hạ Vũ Hào lại nói cậu bị thần kinh.

Đợi một chuyến xe khác chen lên, trong xe đã có rất nhiều người, phần lớn đều là học sinh.

Vừa lên xe, Chấn Võ đã đẩy cậu tới góc giữa sát tấm chắn thủy tinh sau ghế tài xế, để cậu nhìn ra cửa sổ. Cánh tay dài của Chấn Võ đặt trên tay vịn, thân thể vì đám người xô đẩy mà lắc lư, nhưng lại cố gắng đứng vững, chừa không gian cho cậu.

Hạ Vũ Hào đã đi về phía cuối xe, dưới đó hình như ít người hơn.

“Lần sau chúng ta cũng đi xuống phía dưới.”

“Lát nữa chỗ đó sẽ có rất nhiều người, trên này tốt hơn.”

Quả nhiên, qua hai trạm nữa, trong xe buýt đã chật ních đến không thể nhét thêm người, phía sau đông đúc, người chen kẻ lấn, không thể thấy Hạ Vũ Hào đâu nữa.

Nhìn trên trán Chấn Võ đã rịn mồ hôi, Chấn Văn nghiêng người tránh sang bên cạnh một chút để gió từ ngoài cửa sổ có thể thổi tới Chấn Võ, nhưng mồ hôi trên trán anh vẫn không ngừng chảy ra.

Chấn Võ một tay nắm chặt tay vịn, tay còn lại cầm balo của cậu đã đoạt lấy từ khi bước lên xe, mồ hôi trên trán sắp nhỏ xuống mắt rồi. Trước khi giọt mồ hôi kia rơi vào mắt anh, Chấn Văn theo bản năng vươn tay lau đi, tiện thể lau mồ hôi trên trán anh.

Đi thêm hai trạm nữa, Chấn Võ dẫn Chấn Văn chen lấn đi ra phía cửa, mặc dù chỉ có hai, ba mét nhưng lại có cảm giác bước đi rất khó khăn.

Hai người chen chúc xuống xe, Chấn Văn hít lấy hít để không khí thoáng đãng, ở trên xe thêm một lúc nữa chắc cậu không thể thở nổi. Nhìn Chấn Võ, phần ngực áo anh đã ướt đẫm, trông còn thê thảm hơn cậu.

“Anh, lần sau chúng ta về thẳng nhà đi.”

“Được.” Chấn Võ cười, chỉ nói được, không phàn nàn, không trách cứ.

Chấn Văn ngồi trên chiếc ghế dài ở trạm xe buýt, chờ chuyến xe tiếp theo. Chấn Võ nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ. Anh mở cặp sách, tìm một lát, lấy ra một cái bánh, đưa cho Chấn Văn.

Chấn Văn nhận lấy, cắn một miếng hết nửa cái bánh, chậm rãi nhai nuốt, đưa nửa còn lại Chấn Võ.

“Anh chờ lát nữa về ăn cơm, em ăn đi.” Chấn Võ nói xong lấy ra chai nước còn một nửa đưa cho Chấn Văn.

“Em không khát, anh uống đi.”

Chấn Văn nhét nốt nửa cái bánh vào miếng, uống sạch chỗ nước còn sót lại của Chấn Võ.

Ngày khai giảng kết thúc trong mệt mỏi, Chấn Văn nằm trên giường, hoàn toàn thả lỏng. Hôm nay coi như không tệ, chuyện cậu lo lắng, nhờ có Hạ Vũ Hào mà ổn hơn. Suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ của Chấn Văn chính là: Thế này không tệ, có thể tiếp tục ở bên cạnh anh rồi.

Chính thức cuộc sống của học sinh cấp ba, vẫn như trước kia, học tập, học tập, rồi học tập, đi học rồi tan học. Chấn Võ luôn giám sát việc học của cậu nên cậu không dám lười biếng. Hạ Vũ Hào mỗi ngày đi học, một nửa thời gian là ngủ, thầy, cô giáo cũng không thèm để ý đến cậu ta nữa, dù sao ngủ cũng tốt hơn là quậy phá.

Hết giờ học, ba người đi dạo trong sân trường, thỉnh thoảng sẽ tìm một bóng râm cạnh sân thi đấu chơi đùa, coi như thư giãn.

Năm nhất chưa phải là năm học có nhiều lo lắng, không gây tai tiếng gì với giáo viên. Đôi khi có giáo viên nào đó không thể lên lớp, lớp học chỉ ồn ào một chút, cũng không gây ra chuyện gì lớn cả. Mức độ coi trọng của hiệu trưởng và giám đốc với bọn họ luôn ở mức độ như một học sinh bình thường. Tình trạng này kéo dài đến khi kỳ thi học kỳ đầu tiên kết thúc.

Vào tiết học thứ nhất sau kỳ thi, cô giáo Hạ Lâm mang theo gió từ ngoài cửa vào lớp học, cầm một sấp tài liệu để trên bàn, hiếm khi hưng phấn như vậy nhìn đám học trò bên dưới.

“Các em, lớp chúng ta có hai học sinh xuất sắc, trong kỳ thi vừa rồi đã nằm trong danh sách mười học sinh có điểm số cao nhất. Là Vương Chấn Võ và Vương Chấn Văn.”

Bạn học trong lớp, ngoại trừ Hạ Vũ Hào đang ngủ, ba mươi ba đôi mắt còn lại đồng loạt nhìn Chấn Văn và Chấn Võ.

“Thành tích của hai em khiến lớp chúng ta rất hãnh diện. Hiện tại các em có cơ hội được chuyển lên lớp tốt hơn, có thể là lớp năm hoặc lớp sáu. Giáo viên của hai lớp này rất yêu thích hai em, đặc biệt là giáo viên lớp năm. Học sinh giỏi cấp thành phố của trường chúng ta, Kiều Tư Lâm cũng ở lớp đó. Có thể nói bạn ấy chính là ngôi sao của trường. Nếu như chuyển sang lớp năm, hai em sẽ có thêm động lực để cố gắng!”

Dù là có thật lòng chúc mừng hay không, học sinh khác đều vỗ tay hoan hô. Hạ Vũ Hào bị tiếng vỗ tay làm cho tỉnh giấc, mơ mơ màng màng không biết xảy ra chuyện gì.

Trong lòng Vương Chấn Văn không hề muốn chuyển lớp, nhìn Hạ Vũ Hào đang dụi mắt, nếu như chuyển lớp, cậu không thể dính lấy Hạ Vũ Hào nữa, phải một mình tiếp xúc với anh trai rồi. Cậu nghĩ ngợi tìm cách nói với cô giáo rằng cậu không muốn.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng của Chấn Võ: “Thưa cô, cảm ơn sự tín nhiệm và nâng đỡ của cô và hiệu trưởng, nhưng chúng em cảm thấy học ở lớp này rất tốt, đã quen với các bạn, cũng rất yêu mến cô, chúng em không muốn chuyển lớp ạ.”

Cô giáo và bạn học nhìn chằm chằm Chấn Võ một giây mới xác định mình không nghe nhầm. Còn có người từ chối được chuyển lên lớp giỏi hơn, bỏ qua cơ hội tốt này sao?

“Em chắc chắn không muốn chuyển lớp? Vương Chấn Văn, em thì sao?”

“Cô, em theo anh trai em. Hơn nữa, chúng em quả thật rất yêu mến mọi người, không muốn chuyển lớp ạ.”

Cô giáo đẩy mắt kính: “Đây là quyền lợi của các em, chúng tôi rất vui mừng có học sinh xuất sắc như vậy ở trong lớp. Nhưng hai em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không, tôi có thể nói chuyện với ba mẹ các em để cùng đưa ra quyết định.”

Chấn Võ kiên trì nói: “Cô giáo, ba mẹ chúng em cũng sẽ đồng ý với suy nghĩ của chúng em thôi. Nhưng nếu cô cảm thấy cần nói chuyện, vậy thì cứ nói ạ.”

“Được, tôi biết rồi. Chuyện này tạm thời gác lại, bây giờ bắt đầu học bài.”

Sau khi hết tiết, Hạ Vũ Hào là người đầu tiên vọt tới trước mặt Chấn Văn: “Này, cậu có bị điên không thế? Chuyển tới lớp tốt hơn, tại sao không đi?”

Ban học quen biết xung quanh đều xúm lại, tò mò lắng nghe.

“Tôi nói rồi, lớp của chúng ta cũng rất tuyệt, tất cả mọi người đều rất tốt, chuyện sang lớp khác phải cần thời gian thích ứng, rất phiền phức.”

“Chấn Võ thì sao? Cậu cũng nghĩ thế hả? Tôi thấy cậu luôn là người rất tỉnh táo.”

Chấn Võ cười cười: “Lý do giống như trên. Được rồi, tôi muốn ra ngoài đi dạo, chân bị tê cả rồi, hai người có muốn đi cùng không?”

Chấn Văn và Hạ Vũ Hào liếc nhau, ăn ý đứng dậy theo Chấn Võ ra ngoài.

Bình thường, thời gian nghỉ giữa tiết đều là Chấn Văn và Hạ Vũ Hào đi đâu, Chấn Võ liền đi theo đến đấy, đây là lần đầu Chấn Võ đi trước, nhất định là có việc.

Bọn họ đi đến góc vườn trường vẫn hay ngồi đó để chơi game, Chấn Võ nhìn nhìn chung quanh không có người nào, lúc này mới lên tiếng: “Tôi không muốn chuyển đi là vì tôi không thích Kiều Tư Lâm.”

Hạ Vũ Hào chớp chớp đôi mắt tròn xoe hỏi: “Kiều Tư Lâm là ai? Có liên quan gì đến lớp kia sao?”

Chấn Văn ở bên cạnh đập cậu ta một cái: “Cậu mới từ ngoài hành tinh trở về hả? Hôm nay mình mới biết, thì ra cậu có ngốc hơn cả mình, đến cả học sinh ngôi sao cũng trường chúng ta mà cũng không biết là ai!”

“Hai người đều ngốc, được chưa?” Chấn Võ nói xong không nhịn được cười.

“A, tên đó hả? Mình làm sao nhớ được tên của tên đó? Trong lễ khai giảng mình đâu có nghe, danh hiệu dài như vậy khiến mình buồn ngủ chết đi được. Nhưng mà Chấn Võ, sao cậu lại không thích tên đó? Tôi tưởng cậu không có người không thích chứ.”

“Tin hay không tùy cậu, tôi chỉ là có một trực giác, tên đó rất khó trị.”

“Chỉ cần cậu không đυ.ng tới tên đó, khó trị thì sao chứ?”

“Nhưng mà ánh mắt cậu ta nhìn chúng ta khiến tôi phải để ý. Có thể là do tôi nghĩ nhiều rồi, nhưng những lời tôi nói cũng có một nửa sự thật.”

“Chấn Văn thì sao? Cậu cũng có trực giác hả?” Hạ Vũ Hào hỏi Chấn Văn.

Chấn Văn nhún nhún vai: “Trực giác thì không có, mình chỉ là em trai nghe lời anh trai thôi.”

Ba người liếc nhau, hiểu ý cười.

Tối hôm đó, giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho ba mẹ Chấn Văn, Chấn Võ. Ba Chấn Văn có chút kinh ngạc khi biết con trai quyết định như vậy, nhưng nghe nói là Chấn Võ nói trước, ông chỉ trầm mặc một lát, thể hiện mình tôn trọng quyết định của hai người con trai.

Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy nghẹn lời với gia đình kỳ quái này, nhưng lại không biết nói thế nào.

Vốn việc chuyển lên lớp tốt hơn là quyền quyết định của hai anh em, nhưng chuyện này là lần đầu xảy ra, cho nên trong trường rất nhanh đã truyền đi đủ phiên bản hai anh em từ chối chuyển lớp.

Có người nói hai anh em cao lãnh, không để tâm đến việc đứng nhất trường hay không; có người nói trong lớp có bạn gái mà họ thầm mến, nên họ không muốn rời đi; có người nói giáo viên chủ nhiệm đã thầm ra ám hiệu cho bọn họ đừng chuyển lớp; còn có người nói bởi vì Hạ Vũ Hào động tay động chân, không muốn để hai người hầu của mình chuyển đi. Chuyện này trở thành tâm điểm suốt một tuần lễ, đến chiều thứ sáu thì càng thêm kịch tính.

Chiều thứ sáu, giáo viên chủ nhiệm gặp riêng ba người bọn họ, muốn xác nhận lời đồn cuối cùng là thật hay giả. Đến khi ba người trăm lời như một đảm bảo, giáo viên chủ nhiệm vẫn không yên lòng, ánh mắt nhìn Hạ Vũ Hào mang ý dò xét.

Chạng vạng tối, ba người không vội về nhà, kết bạn đi bộ. Chấn Văn biết cả ba đều bị lôi đi nói chuyện liền xù lông, tức giận đến đi vòng quanh tại chỗ: “Tại sao chứ? Là ai nói? Chúng ta có chuyển lớp hay không liên quan gì đến bọn họ?”

Hạ Vũ Hào đi sát mép đường đầy cỏ dại, tiện tay bứt một cây: “Sao cậu lại tức giận? Mình là người bị hại còn chưa nói gì. Hơn nữa, nói thật, thành tích học tập của mình kém như vậy, thành tích của hai người lại tốt như thế, nói mình dạy hư hai người, đến bản thân mình cũng tin là thật.”

“Vớ vẩn! Ai nói cậu dạy hư chúng mình? Chấn Võ, anh nói xem, có không?”

Chấn Võ lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng: “Hình như là không. Cậu ta bận rộn như vậy, không có thời gian dạy hư chúng ta đâu.”

Chấn Văn có chút bất mãn vì Chấn Võ do dự, đấm Chấn Võ một cái: “Anh do dự cái rắm! Không có chính là không có, có thể dứt khoát được không?”

“Được rồi, không có, được chưa?” Chấn Võ lập tức đổi giọng, nghiêm túc nói.

Hạ Vũ Hào ở bên cạnh nhìn hai anh em, anh một câu, em một câu, tâm trạng tốt hơn nhiều: “Cậu đúng là tên cuồng em trai, chuyện gì cũng nghe theo cậu ta. Nếu có ngày cậu ta bán đứng cậu, có phải cậu vẫn giúp cậu ta kiếm tiền không?”

“Cuồng em trai cái đầu cậu.” Chấn Văn khựng lại một giây, gãi gãi đầu, liếc nhìn Chấn Võ. Chấn Võ chỉ cúi đầu, cười ngây ngô.

“Này, Vương Chấn Võ, ba người các cậu có phải là quá kiêu ngạo rồi không?” Một giọng nói không chút thân thiện gọi bọn họ.