Boss Dương Thầm Thương

Chương 25: Ôm sưởi ấm

cãi nhau với những người có bằng Luật sao cấp thì Tưởng Ly chỉ biết đuối lí. Tối đến, Tưởng Ly bắt đầu gấp mấy bộ quần áo, dù sao đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài, háo hức thì không có sợ hãi thì đúng hơn, nói đến đây cô mới nhận ra 1 điều: " Mình chưa có hộ chiếuuu, yeahhh"

Nói xong những bộ quần áo cầm trên tay được tung lên, cô nhảy lên gường nhảy lên trong sung sướиɠ

" Sao đấy Tưởng Ly " tiếng nói của Hạ Thương Du vọng vào trong

" À, dạ không! " Cô thụi lùi đi xuống gường, hạ giọng chùn xuống bấm số Dương Tấn Phong, bên kia bắt máy, Tưởng Ly bắt đầu lên tiếng với giọng buồn bã

" Giám đốc Dương, tôi chưa có hộ chiếu thôi để lần s..."

_tút__tút___tút__________

đang nói dở thì Dương Tấn Phong tắt ngay máy, chưa kịp tức giận thì có dòng tin nhắn được gửi tới:

Dương Tấn Phong:[ thư kí Hạ tắt diễn, đi máy bay riêng không cần hộ chiếu, Bảo trọng! ]

Hạ Tưởng Ly ngơ luôn, đúng là cô chưa nghĩ đến chuyện Dương Thần sẽ di chuyển bằng máy bay riêng " cái nết của anh ta đúng là không ai chiều nổi " cô vừa bực bội chửi, vừa nhặt lại quần áo nhét vào vali.

***

Sáng sớm hôm sau, Tưởng Ly mắt mở mắt nhắm xách vali ra khỏi ra khi trời đang còn là màu đen, lí do cô có mặt trong trời điểm này là vì 4h sáng 4H SÁNG thư kí Lưu gọi điện cho cô với câu nói chào buổi sáng không ai dám từ chối: [ Hạ tiểu thư, Dương tổng bảo chuyến bay thay đổi thành 5h vì có việc đột xuất, nếu cô chậm 1p mất 1 ngón tay ]

Vậy đấy, Dương Thần thuộc loại người không thể dỡn chơi " sai 1 li đi 1 cái mạng ", 4h sáng chưa kịp thay quần áo đã xách vali chạy ra khỏi nhà, từ nhà cô cách sân bay 45p nên việc sửa soạn bản thân không quan trọng bằng ngón tay.

*** Lúc chạy đến sân bay là còn 5p nữa, ngó ngang ngó dọc đã xác định được vị trí Dương Thần, ngoại hình anh ấy quá nổi bật nên cho dù đứng cả dặm cũng có thể nhận ra

" Dương Tổng!!!" Tưởng Ly kéo vali chạy đến chỗ Dương Thần, nhỏm người ra sau chào thư kí Lưu rồi mới yên lòng đứng yên tại chỗ

Dương Thần nhìn đánh giá Hạ Tưởng Ly, quần áo ngủ của Tưởng Ly khá bình thường, chỉ là cô chọn mấy bộ quần áo mỏng thoải mái, hôm nay cô mặc áo phông dài tay cùng chiếc quần đùi mỏng, bên ngoài khoác chiếc áo phao dài qua đầu gối, cũng có thể giữ ấm một chút nhưng môi của cô đã thâm tím vì lạnh.

" Vừa ngủ dậy? " Dương Thần nhìn Tưởng Ly hỏi

" Không đủ thời gian sửa soạn mà Dương Tổng không lạnh sao? "

Dù trời lạnh anh vẫn mặc bộ vest nhiều lúc nghĩ anh mặc vest vì để đẹp nhưng dần sau cô mới nhận ra " anh ta mặc kiểu gì cũng đẹp ",

" ừm! "

Trả lời cộc lộc đúng là không cho người khác cơ hội trả lời tiếp, Tưởng Ly bèn quay đầu nhìn ra nơi khác, hai tay nhét vào túi áo có vùi mặt vào cổ áo khác để giữ hơi ấm. Bỗng, cả người Tưởng Ly bị kéo quay lại, vùi cả mặt cô vào bả vai người cô bắt đầu nóng lên không là do hơi ấm toả ra từ người đàn ông trước mặt hay là sự ngại ngùng của Tưởng Ly

Tay của Dương Thần vùi lấy hõm cô bị dơ ra mà che lấp lại, tay anh rất ấm, không lạnh lẽo như con người của anh

" Sắp đi rồi, em cố chịu một chút! " Giọng nói của Dương Thần kèm hơi ấm phả xuống người cô, Tưởng Ly chỉ biết gào thét trong lòng" người cô sắp bốc cháy rồi"

" Ồ " môi cô bị dí chặt vào bả vai của Dương Thần, chỉ phát ra được tiếng giọng ồn ồn đáp lại

***

Như Dương Thần nói, 10p sau cô đã ngồi yên vị trên máy bay, cô ngồi đối diện Dương Thần, cả khoang máy bay chỉ có mình cô và anh, Trợ lí Lưu thì chuồn đâu mất, cảm giác như một phú bà ngồi máy bay bao riêng.

Tranh thủ thời gian cô bắt đầu đi ngủ, Dương Thần vẫn chăm chú vào chiếc ipad bận rộn xem gì đó. Rất nhanh Tưởng Ly đã ngủ như chết nhưng cô vẫn cảm nhận được một hơi ấm từ đâu bao chùm lấy người cô, cảm giác dễ chịu khiến giấc ngủ cô thoải mái hơn, Tưởng Ly bắt đầu lăn lóc tìm chỗ thoải mái nhất để ngủ.

" Đến nơi rồi, Hạ Tưởng Ly"

Một chiếc giọng trầm đánh thức cô từ giấc ngủ, cô từ từ mở mắt trước mắt là cánh tay ai đó vắt ngang qua eo Tưởng Ly

" Aaaaa "

Cô hét lên nhảy ra tròn mắt nhìn người đàn ông lợi dụng ôm cô ngủ kia, Dương Thần vẫn giữ nguyên thần sắc, tỉnh bơ " im lặng! "

Nói 1 là 1, tuy là người luôn ngoan cố nhưng Tưởng Ly vẫn phải kiêng nể trước mặt Dương Thần, không phải vì anh ta có tiền mà là anh ta giữ mạng cô...

Vì vậy, biết mình bị lợi dụng nhưng không được nói lí, Tưởng Ly chỉ biết ngậm chặt miệng đi theo sau Dương Thần ra máy bay, cánh cửa vừa mở ra cô rùng mình, thời tiết ở đây lạnh quá, còn lạnh hơn cả thành phố S

" Ở đây lạnh quá, biết vậy em mang theo túi sưởi "

Vừa nói môi cô vừa run cầm cập, lần nữa người cô bị nhấc bổng lên không phải cõng là ôm đằng trước, tư thế này còn ngại ngùng hơn, hai chân cô bị kéo lên eo Dương Thần cả người ôm trọn anh

" ôm chặt vào! " Dương Thần chỉ nói một câu rồi bước đi, Tưởng Ly nghe vậy hai tay hai chân nghe lời kẹp chặt vào anh.