Boss Dương Thầm Thương

Chương 21: Anh ấy là ánh trăng sáng

Vì bị thương nên Hạ Tưởng Ly ở nhà không phải đi chúc tết, nói bị thương thì không phải, cô khỏi hẳn rồi nhưng với ba cô thì con nặng lắm.

5 Ngày tết ở nhà một mình Tưởng Ly chỉ ăn với ngủ, tối nay cô sẽ sang nhà Phương Liên chơi, Dương Tấn Phong bao bọc Phương Liên mãi từ khi có thai.

Tối đến, Tưởng Ly phải xách chân đi 1 vòng vì Phương Liên tết không về nhà buổi nào mà lại suốt nhà Dương Tấn Phong

" ding-dong "

Hạ Tưởng Ly bấm chuông cửa, 1 bác trai cũng bằng tuổi ba cô bước ra:

_ " tiểu thư tìm ai ạ?"

_ " À dạ, cháu tìm Phương Liên "

_ " Thì ra là Hạ tiểu thư, phu nhân đang đợi trong nhà "

Bác trai mở cửa dẫn Tưởng Ly vào nhà, nhà của Dương Tấn Phong khác những khu nhà giàu khác khá yên bình, nhìn qua vừa sang lại giản dị rất đúng gu của Phương Liên " đúng là hợp nhau " cô ngầm cảm thán.

_" Bác tên gì ạ? "

_ " Tiểu thư cứ gọi tôi là bác Dư "

_ " Vâng ạ, bác Dư "

_ " HẠ TƯỞNG LYYY"

Phương Liên từ trong nhà gào ra, đúng là sắp làm mẹ tính cách vẫn không đổi, từ đâu Phương Liên bay ra ôm lấy Tưởng Ly: " mình nhớ cậu quá, nhớ chết đi được "

Tưởng Ly vỗ vỗ lưng bạn của mình rồi lên tiếng: " mình cũng nhớ cậu, vào nhà thôi bên ngoài lạnh lắm "

Thế là 2 người dung dăng dắt tay vào nhà, nhiệt độ trong nhà ấm hơn ngoài trời rất nhiều, nay Tưởng Ly mặc chiếc áo phao dài khác phủ kín cả người, cô cởi chiếc áo khoác vắt lên ghế rồi ngồi cạnh bạn mình

_ " Dương Tấn Phong đâu? "

_ " Anh ấy có việc vừa đi lúc nãy "

Tưởng Ly lấy làm lạ, bình thường thấy Phương Liên là thấy bóng Dương Tấn Phong ở đằng sau, hôm nay đúng mưa to.

Kệ rượu đằng sau thu hút ánh mắt của Tưởng Ly: " Thật phong phú "

Hạ Tưởng Ly dán chặt mắt sáng của mình vào kệ rượu đằng sau, cổ họng cũng bất giác thèm khát, Phương Liên nhìn theo Tưởng Ly rồi nhìn vào kệ rượu: " cậu thích chai nào khui ra uống, mình bảo kê!". Nha𝗇h mà khô𝗇g có q𝐮ả𝗇g cáo, chờ gì 𝘁ìm 𝗇ga𝙮 ﹢ T𝒓Um T𝒓𝐮𝙮ệ𝗇﹒𝑽N ﹢

Phương Liên vỗ ngực ánh mắt đầy tự hào, Tưởng Ly hứng thú chạy ra nhìn mấy chai rượu hảo hạn trên kệ với lấy 1 chai loại mạnh.

_ " Bác Dư lấy cháu cái ly nha! " Phương Liên lên tiếng

_ " phu nhân không được uống đâu "

_ " cháu không uống, cháu nhìn cô ấy uống " cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Tưởng Ly đang khui rượu

Khi rượu được đổ ra ly, mùi thơm bốc lên khiến Tưởng Ly không thể cưỡng lại lên uống 1 hơi cạn sạch, tỉu rượu của cô phải nói là rất tốt.

_ " À, Phương Liên sao tết cậu ko về nhà? "

Tưởng Ly nhìn Phương Liên mong đợi câu trả lời từ cô ấy

_ " mình không muốn Dương Tấn Phong ăn tết 1 mình " gương mặt Phương Liên bất giác chùn xuống

Tưởng Ly thấy được sự thay đổi cảm xúc của Phương Liên: " Anh ấy không còn người thân?"

Phương Liên cúi đầu gật nhẹ: " Anh ấy kể mình, vì bố mẹ ly hôn không ai đồng ý luôn Phong nên anh quyết định bỏ đi rồi gặp Dương Thần lúc 15t, anh ấy còn kể lúc ấy Dương Thần còn thảm hơn, giống như người sắp chết vậy, rồi dần dần 2 người thân nhau rồi bắt đầu đi làm rồi thành công đến bây giờ nhưng chưa bao giờ Dương Thần kể về gia đình của mình "

Tưởng Ly vừa uống rượu vừa nghe Phương Liên kể chuyện, rượu mạnh ngấm dần dần vào cơ thể, cô đã ngà say nhưng câu chuyện của Dương Thần kiến cô phải chú tâm lắng nghe.

Phương Liên tiếp tục nói: " 2 người ấy đã đón tết với nhau năm qua năm, nghĩ thôi đã thấy cô đơn, mình nhất định sẽ bù đắp mà Dương Thần hình như thích cậu "

....

" mình không thể thích anh ấy " Tưởng Ly cười như không cười nói ra

Thấy Phương Liên vẫn khó hiểu nhìn mình cô nói tiếp: " 2 bọn mình cách xa nhau lắm... "

Vừa nói tay Tưởng Ly đặt chai rượu và ly rượu cách xa nhau: " như vầy này, mình không bao giờ chạy đến được, anh ấy là mặt trăng lúc nào cũng toả sáng còn mình...."

Tưởng Ly uống thêm rượu lấy tinh thần nói tiếp:

" không phải ngôi sao sánh bên mà là đáy biển... đúng rồi là đáy biển, cậu thấy không bọn mình là không thể... ực "

cơn say đã lấn áp hoàn toàn ý chí của Tưởng Ly, nhưng nước mắt cô lại chảy ra: " mình rất thích Dương Thần, người như vậy ai mà không thích được, nhưng mình không thể dập tắt ánh sáng đấy được, làm gì có chuyện lọ lem và hoàng tử chứ...ực "

Trong nhà không còn tiếng cười như lúc đầu mà chỉ còn tiếng khóc cùng tiếng dỗ dành của Phương Liên.

2 người trong nhà, 2 người ngoài cửa, người thì khóc người thì thầm lặng. Toàn bộ câu chuyện của Tưởng Ly bất giác Dương Thần cùng Dương Tấn Phong đã nghe thấy.

"Anh không phải là ánh trăng sáng, anh cũng từng là vũng bùn chỉ được sửa sang lại vẻ bề ngoài "

Hai người rất gần nhau, Dương Thần rất muốn ôm cô thật chặt muốn cùng cô chạm vào ánh sáng, nhưng đôi chân lại chẳng cho phép.