Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thần

Chương 32:

Thời gian trôi như nước chảy, thoáng một cái đã qua ba tháng. Ba tháng nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Quy định bọn hắn ra, mọi người cũng đã chấp hành rất tốt, cửa hàng cũng đã bắt đầu mở cửa. Theo kế hoạch, Lăng Vân bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, triệu tập người trong căn cứ, tiến hành hoàn thiện cửa hàng.

"Anh hai, chúng ta đi nhìn cửa hàng một chút"

Từ khi đem mình giao toàn bộ cho anh hai, có cơ hội là anh hai cứ lôi cậu làm. Không được, anh hai lại muốn bắt đầu rồi, vẫn là nhanh đi ra ngoài cho an toàn. Hàn Vũ Thiên không nói chuyện chỉ mập mờ nhìn thoáng qua Hàn Vũ Thần, liền cùng cậu đi ra cửa hàng. Bên trái căn cứ, trải qua sự cải tạo của Lăng Vân, không gian to như vậy biến thành nhiều gian phòng lớn nhỏ không đồng đều. Nhìn nhìn, lại cảm thấy giống như những cái tiệm bên đường phố trước tận thế. Bởi vì trên kệ không cần đặt nhiều đồ nên cái bệ không lớn. Phần lớn vật phẩm đều đặt ở phía trong.

Đi tới, Hàn Vũ Thần nhìn thấy trước cửa một vài cửa tiệm đông vui như trẩy hội. Tất cả các gian phòng đều treo một cái chiêu bài, tựa như khách sạn cổ đại. Gian hàng thứ nhất, trên chiêu bài ghi rau quả, đương nhiên, bên trong là bán rau quả rồi. Bởi vì thời tiết đang rất lạnh, rau quả lấy ra không sợ sớm bị hư thối, cho nên trên kệ để rau quả rất đầy đủ. Gian hàng thứ hai có ghi là lương thực, bên trong chất đầy lương thực, đều là gạo, chỉ bán gạo. Gian thứ ba là hoa quả, đối với hai gian hàng trước thì gian thứ ba này hơi bị thiếu, dù sao, hoa quả so với rau còn trân quý hơn.

Gian thứ tư là bán thịt, bên trong có đầy đủ loại thịt, vì trong căn cứ có người phát hiện thịt của động vật biến dị có thể ăn. Biến dị xong, thịt động vật so với trước khi biến dị tươi mới hơn rất nhiều. Có người thành lập một tiểu đội, chuyên môn săn bắt những động vật biến dị, bắt được đem nó đến đổi thành điểm tích lũy.

Gian thứ năm là bán dụng cụ, sinh hoạt trong căn cứ so với bên ngoài tốt hơn nhiều. Cho nên dụng cụ trong tiệm vẫn có người đến xem. Trong tiệm bán đương nhiên là nồi niu, xoong chảo, chén dĩa,... dụng cụ rửa mặt cũng có. Chỉ là nước trong căn cứ dùng cũng có giới hạn, ai cũng đều không có dư nước để tắm rửa hoặc gội đầu. Cho nên những cái kia đều là bài trí.

Gian thứ sáu đó chính là vũ khí lạnh, bên trong bán các loại vũ khí lạnh như dao, búa,... Bởi vì lúc trước Hàn Vũ Thần mua những thứ này không nhiều nên vũ khí lạnh trên kệ cũng không nhiều.

Cuối cùng đương nhiên là gian tuyên bố nhiệm vụ rồi. Cái gian hàng này bị Hàn Vũ Thần lười biếng đặt cái tên là tuyên bố nhiệm vụ, tên như ý nghĩa.

Như lãnh chúa đi dò xét một vòng, Hàn Vũ Thần vừa lòng gật đầu. Ở trong mắt cậu, quy mô này cũng không tồi. Dù sao sau khi tận thế, sinh tồn liền nhanh chóng trở thành hy vọng xa vời, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cảnh tượng chỉ có trước tận thế, tạo cảm giác đang sinh hoạt trong khu phố sầm uất.

Đang lúc Hàn Vũ Thần đang suy nghĩ, có người thấy bọn cậu, cảm kích nói

"Hàn Vũ Thần tiên sinh, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi cho chúng ta một hoàn cảnh sống an toàn, để chúng ta không lo lắng tang thi uy hϊếp. Hiện tại còn mở ra những cửa hàng này, càng cho chúng ta hi vọng cực lớn"

Nói xong đối với Hàn Vũ Thiên cùng Hàn Vũ Thần cúi đầu. Người bên cạnh nhìn, cũng đều học theo người nọ cúi đầu. Bọn hắn nghe nói là bọn người ra khỏi căn cứ kia, có người trên đường bị tang thi ăn, có người đi đến B thị lại bị người bên trong không cho vào, nói bọn hắn có chứa virus, đi vào sẽ lây bệnh cho người khác. Kết quả những người kia bị tang thi tập kích ăn hết. Nghe tới mà bọn hắn kinh hoảng, cũng may thời điểm đó bọn hắn không có tin cái tin đồn đó mà phản bội căn cứ, bằng không hiện tại sẽ không có cuộc sống tốt đẹp như vậy.

"Không cần cám ơn. Các ngươi lựa chọn lưu lại, ta đây sẽ cho các ngươi sinh hoạt thật tốt. Chỉ cần các ngươi không phản bội căn cứ, ta sẽ bảo hộ các ngươi."

Nói xong, Hàn Vũ Thần trực tiếp lôi kéo Hàn Vũ Thiên trở về biệt thự. Nếu như không để ý đến lỗ tai đang hồng lên của cậu, tất cả những người kia sẽ nghĩ rằng cậu vì thẹn thùng mà chạy trốn.

"Anh hai, khi nào chúng ta đi?"

Dựa vào lưng Hàn Vũ Thiên, Hàn Vũ Thần nỉ non

Hiện tại căn cứ đã xây dựng xong rồi, dị năng của bọn người Bạch Phong cũng đã lên cấp hai rồi, mà cậu cùng anh hai tối hôm qua thì cũng đã lên cấp ba rồi. Hiện tại, dị năng giả cấp một cũng đã phổ biến rồi, cậu và anh hai trên cơ bản cũng có thể học con cua đi ngang rồi(*).

"Nhanh. Đợi mọi chuyện êm đẹp rồi, chúng ta có thể đi

(*) Học con cua đi ngang: Lam cũng không biết là gì. Ai biết thì chỉ Lam với nha! Xin đa tạ.

Đợi đem sự tình của căn cứ hoàn toàn bàn giao cho mấy người Bạch Phong, anh có thể trút bỏ gánh nặng, mang Thần Thần rời đi, đến lúc đó tiện thể đi đến B thị thăm ông ngoại.

Ngươi nói anh như thế nào không lo lắng là đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm?

Hàn Vũ Thiên liếc mắt, anh hiện tại đã là dị năng giả cấp ba rồi. Anh cũng không nghe thấy xuất hiện tang thi cấp ba, mà ngay cấp hai cũng rất ít. Hơn nữa Hàn Vũ Thần có không gian, gặp nguy hiểm thì có thể trốn trong không gian của Thần Thần.

"Ân"

Hàn Vũ Thần lên tiếng, ghé vào trên người Hàn Vũ Thiên nặng nề thϊếp đi. Mỗi ngày bị anh hai đè ra làm, cậu không hảo hảo nghỉ ngơi tốt. Cậu thật đáng thương.

===♥♥♥===

Phiên ngoại:

"Vù"

Một chiếc Hummer hung hãn đè nát những tang thi đang cản đường, còn những tang thi chưa bị đè bẹp bị một luồng điện bổ trúng, thẳng tắp ngã xuống. Vài tên quân nhân thể lực suy kiệt tìm được đường sống trong chỗ chết, chứng kiến chiếc Hummer gào thét mà chạy, không đứng dậy được, bọn họ chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn theo bóng chiếc Hummer.

"Hô... Đoàn trưởng, phải hay không là bọn họ?"

Một gã quân nhân ánh mắt cuồng nhiệt, kích động hỏi người bên cạnh

"Có lẽ chính là bọn họ. Trừ bọn họ ra có ai được thực lực như thế này"

Vị đoàn trưởng kia ngữ khí cũng mang theo kích động. Người mà bọn hắn nói đến chính là dị năng giả cấp năm duy nhất trên toàn quốc, là một đôi tình nhân và cũng là anh em, người anh gọi là Hàn Vũ Thiên, người em gọi là Hàn Vũ Thần. Hai người bọn họ một mực đi chu du khắp nơi, tựa như là du lịch. Bất quá, đối với thực lực của bọn họ mà nói, bao nhiêu tang thi cũng không thành vấn đề. Tựa như vừa rồi, mấy cái tang thi cấp ba này, bọn hắn bị mất hết hơn một nửa nhân lực cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt nó, mấy người bọn hắn đều buông xuôi tất cả hi vọng rồi, không nghĩ bọn họ lại có thể tiêu diệt một cách đơn giản.

"Chúng ta đã thấy được bọn họ rồi"

Một người quân nhân nói, bộ dáng của hắn tựa hồ chưa tới 20

"Đúng vậy, đúng vậy a. Hâm mộ bọn họ chết mất."

Quân nhân đều sùng bái người cường đại. Hai người trên xe khi nãy, đoán chừng là thần tượng của cả nước à nha! Có thể ở tận thế tự do tự tại, trừ bọn họ ra không có người nào khác.

Lúc này

"Anh hai, chúng ta ra ngoài lâu như vậy rồi, trở về nhìn một chút a!"

"Được!"

Đầu xe chuyển hướng, hướng về thành phố C. Mấy năm gần đây, căn cứ tại thành phố C dưới sự dẫn dắt của Lăng Vân, đã rất hưng thịnh, trở thành đệ nhị căn cứ. Đệ nhất đó chính là B thị, bởi vì B thị dưới sự lãnh đạo của Thẩm Kiện Hùng, ông ngoại của Hàn Vũ Thiên. Vì có hai đại căn cứ này dẫn đầu, lại thêm Hàn Vũ Thiên và Hàn Vũ Thần, hai anh em mang đến hiệu ứng cường giả, tình huống của Trung Quốc so với các quốc gia khác tốt hơn nhiều. Tương lai không xa, Trung Quốc sẽ vượt qua mọi quốc gia, trở thành đệ nhất.

END