Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thần

Chương 29:

Gắn bó tương giao gian, Hàn Vũ Thần cảm thấy như toàn thân bị điện giật run lên. Từ lúc đầu lưỡi hai người triền miên gắn bó cùng một chỗ, tất cả mọi thứ đều trở không quan trọng. Quan trọng là anh hai cùng mình thân mật tiếp xúc, thân thể triền miên cùng một chỗ, khí tức cũng dây dưa một chỗ. Một loại cảm giác ngọt ngào làm người ta hít thở không thông, không, phải nói là ngay phút này đây, hít thở cũng là dư thừa. Không biết từ lúc nào hai người tách ra, thở dốc, chăm chú nhìn đối phương. Khí tức ấm áp bao lấy xung quanh hai người, đột nhiên, cửa "Phanh" một tiếng bị mở ra, âm thanh vội vàng của Bạch Phong vang lên

"Lão đại, Tiểu Thần, bên ngoài biệt thự có rất nhiều người đang la hét đòi ly khai căn cứ"

Hai người nhìn nhau, khóe miệng đều giương lên một vòng mỉm cười lạnh lùng, đứng dậy đi đến cửa biệt thự. Thấy hai người xuất hiện, nhân tình bên ngoài càng thêm kích động

"Nhanh thả chúng ta ra ngoài"

"Chúng ta muốn đi B thị, chúng ta muốn đi thủ đô, các ngươi không có quyền giam giữ chúng ta"

"Chính phủ muốn tiến đánh căn cứ rồi, đừng lôi kéo chúng ta chết chung với các ngươi"

"Đúng vậy, chúng ta muốn ra ngoài, mau thả chúng ta ra ngoài"

Ba người Thành Hổ cho dù không có chuyện gì phát sinh thì cũng truyền tin đồn nhiều hơn để cho người khác tin là thật, giống như lúc này.

Gặp tình cảnh này, Hàn Vũ Thần nguyên là đang bình thản cũng nổi lên một tia tức giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám người đang gào thét đòi ra ngoài. Từ sau khi mạt thế tiến tới, thói hư tật xấu của con người ngày càng hiện rõ. Buông tay Hàn Vũ Thiên ra, Hàn Vũ Thần tiến lên vài bước

"Câm miệng!"

Khí tức tràn ngập khí chất thượng vị khiến cho những người kia an tĩnh lại.

"Ta nghĩ các ngươi quên một điều, cái trụ sở này không phải là công cộng mà là tư nhân. Các ngươi ký túc trong trụ sở này, ta tùy thời có thể cho các ngươi rời khỏi nơi này. Các ngươi muốn đi, có thể, để lại những thứ đã lấy của căn cứ. Cửa lớn của căn cứ lập tức mở cửa cho các ngươi ly khai. Chỉ là, đã đi ra, đừng nghĩ sẽ quay trở lại."

"Dựa vào cái gì? Tại sao chúng ta phải để những thứ đó lại, những thứ đó là chúng ta nên có"

"Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào những vật kia là của ta. Lúc trước cho rằng các ngươi sẽ trở thành một phần tử của căn cứ nên bất đắc dĩ phải cấp cho các ngươi. Nay các ngươi muốn rời đi thì nhất định phải đem tất cả đồ ăn để lại cho ta"

Chỉ một lời nói đơn giản liền khiến cho những người kia á khẩu không trả lời được, hai mắt nhìn nhau.

"Để lại thì để lại. Dù sao đến B thị chính phủ sẽ cung cấp đồ ăn miễn phí cho chúng ta"

Đang lúc mọi người mặt đối mặt không nói gì, trong đám người có một người hô lên một câu như châm dầu vào lửa, làm mọi người mãnh liệt muốn đi

"Được. Để lại thì để lại, ai mà thèm những đồ ăn kia"

"Chúng ta ly khai căn cứ, chính phủ sẽ trợ cấp cho chúng ta"

Hàn Vũ Thiên nắm chặt tay Hàn Vũ Thần, nhìn nhau. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, những lời nói vừa rồi chắc chắn là những người đã tung tin đồn. Bọn hắn là ai, tới giờ vẫn không rõ, ai mà lại muốn cùng bọn họ đối nghịch.

"Được. Hiện tại tha cho các ngươi, để các ngươi ly khai. Hi vọng sau này sẽ không vì hành động ngày hôm nay mà sẽ hối hận"

Nghe Hàn Vũ Thần nói nguyện ý thả cho bọn họ đi, đám người liền tung hô, về phần những câu nói phía sau của Hàn Vũ Thần sớm đã bị bọn hắn bỏ qua. Cái gì? Hối hận? Làm sao có thể? B thị so với bên này tốt hơn nhiều, lại có thêm quân đội, so với bên này an toàn hơn. Chỉ lo mừng vui vì được đi đến B thị, mà bọn người đó đã quên mất là sau khi tận thế tới, bọn hắn chưa bao giờ đối đầu với tang thi, dưới tình huống không có người nào hộ tống, bọn hắn làm sao có thể đến được B thị.

Khinh thường nhìn qua đám người, Hàn Vũ Thần lôi kéo Hàn Vũ Thiên đi vào biệt thự. Vừa rồi cậu để ý thấy trong đám người kia có một vài người thần sắc vẫn minh mẫn, hi vọng bọn hắn sẽ không để cậu thất vọng. Đúng như Hàn Vũ Thần nghĩ, đám người đằng sau kia đang, trong đó có một nam nhân khôi ngô, dù đứng trong đám người vẫn không dễ bị xem nhẹ.

"Đại ca, chúng ta có đi B thị không?"

Đứng bên trái nam tử khôi ngô là một chàng trai thấp hơn nam tử một cái đầu xoay người hỏi đại ca của mình.

"Ngươi chưa từng nghe câu này sao, không có ba phần ba sao dám lên Lương Sơn, không có đủ thực lực thì có thể làm chủ được cái trụ sở này sao? Chủ nhân trụ sở này là ai, là Hàn Vũ Thiên!!!"

"Đại ca, Hàn Vũ Thiên!? Đại ca, chẳng lẽ là Hàn Vũ Thiên kia?"

Lần này mở miệng là nam tử đứng bên phải, là một nam tử mảnh khảnh. Nếu nhìn từ phía sau lưng, không cẩn thận là sẽ nhằm đây là một cô gái tóc ngắn.

"Đúng! Chính là hắn!"

"Đại ca, các người đang nói tới ai?"

"Ngoại tôn của Tư lệnh quân đội Thẩm Kiện Hùng, Hàn Vũ Thiên!"

"Ah, là hắn! Vậy là những tời đồn kia là không có thật rồi. Thẩm tư lệnh làm sao có thể phái người đến đánh cháu ngoại được."

"Đúng vậy! Chúng ta cứ an tâm ở lại trụ sở này, không được đi chung với đám người này. Giống như lời của Hàn Vũ Thần nói, đám người này nhất định sẽ hối hận"

Bọn hắn không giống như đám người ban nãy. Bọn hắn đã từng đối đầu với tang thi, những chuyện liên quan tới tang thi họ đều biết chút ít như muốn gϊếŧ tang thi phải chém đứt đầu nó mới có thể triệt để tiêu diệt nó hoặc là chỉ cần một vết thương nhỏ do tang thi gây ra cũng sẽ trở thành tang thi. Bọn hắn là sinh hoạt tại tận thế này một thời gian mới đi đến căn cứ này. Bọn hắn biết được đồ ăn có bao nhiêu khan hiếm, lúc vào căn cứ này bọn hắn còn kinh ngạc là căn cứ này đối với nhân viên vô cùng hào phóng. Một ngày ba bữa đều có cơm, mà lại còn có thủy hệ di năng giả thường xuyên rót nước vào một cái hồ để mọi người dùng . Đây quả thật là Thiên Đường tại tận thế. Những người rời căn cứ này chắc chắn sẽ hối hận. Bất quá hối hận cũng vô dụng. Người của Hàn Vũ Thiên sẽ không tha thứ cho những người phản bội. Trong phòng, Bạch Phong gào thét không thôi

"Chết tiệt. Chúng ta cung cấp cho bọn hắn thức ăn, cung cấp chỗ ở. Vì một chút tin đồn không thể tin mà ly khai căn cứ!"

Hàn Vũ Thần bình tĩnh nhún vai

"Người trên thế giới này đa số đều tin chính phủ, bởi vì bọn họ đã quen bị lừa dối. Tuy lần này chỉ là lời đồn. Những người bịa đặt ra tin đồn kia, đó cũng là một loại bổn sự(*) . Chỉ là không biết mục đích của hắn rốt cuộc là gì."

(*) Bổn sự: Lam không biết nó là gì nên để nguyên. Bạn nào biết thì chỉ Lam với nha.

"Mặc kệ mục đích của hắn là gì, chúng ta không cần sợ! Thực lực tuyệt đối trước mặt, mọi âm mưu đều là hổ giấy"

Nghe được lời nói của Hàn Vũ Thiên, Hàn Vũ Thần khóe miệng co rút, anh hai có thể nói ra những lời này. Lập tức, Hàn Vũ Thần kinh hỉ xoay người nhìn Hàn Vũ Thiên, trong mắt tràn đầy thăm hỏi.

"Anh hai, dị năng của anh có phải là đã thăng cấp rồi không?"

"Ân! Lưỡng hệ dị năng cũng đã lên tới cấp hai rồi"

"Thật sự sao!? Không nghĩ tới anh hai lợi hại như vậy. Anh hai thăng cấp lúc nào?"

"Sau khi em ra khỏi thành phố C, anh liền luyện nên thăng cấp rồi"

Ngữ khí Hàn Vũ Thiên vững vàng giống như là đang nói về một chuyện nhỏ nhặt. Nghe được lời nói của Hàn Vũ Thiên, tất cả mọi người ở đây kể cả Hàn Vũ Thần đều không tránh khỏi khóe miệng co rút. Trong nội tâm một câu cmn chạy vội qua. Luyện tập thế là đã thăng cấp!? Thật hết nói nổi, có phải là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ không vậy? Cái này làm cho bọn họ – những người chưa đến cấp một – làm sao chịu nổi!?

"Được rồi. Giải tán đi. Trở về luyện tập dị năng."

Hàn Vũ Thiên ngữ khí nghiêm túc nói. Anh tuyệt đối không thừa nhận là anh cảm thấy bọn họ quấy rầy đến anh và Thần Thần mới đuổi bọn hắn đi. Không quản ở bên ngoài ồn ồn ào ào, Hàn Vũ Thần một mực lôi kéo anh hai Hàn Vũ Thiên vào không gian của cậu. Ngươi nói để làm gì? Đương nhiên là để tu luyện tinh thần lực rồi. Hiện tại việc cấp bách là phải đem tinh thần lực của cậu nâng lên. Lần này ra ngoài, sau khi trở về, Hàn Vũ Thần cảm giác được, chỉ cần cậu nguyện ý thì có thể đột phá. Lúc trước bởi vì gấp rút trở về, hơn nữa trên đường cũng không an toàn, cho nên cậu không có thời gian để đột phá tinh thần lực. Bất quá hiện tại cùng không muộn

===♥♥♥===