Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thần

Chương 14:

Lần này, dự đoán của Hàn Hàn dự đoán không đúng, bọn họ không thể dùng tốc độ tối đa để đến thành phố C. Đương nhiên, không phải vì thực vật biến dị, mà là...

"Anh hai, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút"

Còn hơn hai phần ba lộ trình mới đến được thành phố C, gió bấc lạnh rét. Hàn Hàn nghĩ là buổi tối thời tiết sẽ có biến hóa lớn, vạn nhất sau đó phát sinh chuyện gì, trước sau xung quanh không có chỗ nào để trú, bọn hắn sẽ rất phiền toái, liền quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Không ngoài dự liệu, không bao lâu sau liền có tuyết rơi. Vốn là rơi không nhiều, sau đó bắt đầu rơi nhiều hơn, không lâu sau trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng xóa, trong tầm mắt mọi người, không còn màu gì ngoài một màu trắng.

"Được rồi, ai trong các ngươi quen thuộc nơi này!?"

Một hồi trầm mặc, tất cả mọi người đều tự hỏi, sau đó chỉ thấy Vương Cường nhút nhát giơ tay lên

"Nơi này ta quen thuộc. Ta trước kia thường mang con gái đến đây, bên kia có một tiệm suối nước nóng." Chỉ là hiện tại con gái hắn đã mất nhưng suối nước nóng vẫn còn ở đấy.

"Suối nước nóng kia như thế nào?"

"Khá tốt! Bình thường khách nhân không nhiều, bởi vì lão bản mở suối nước nóng kia chỉ vì hứng thú mà thôi, không có danh tiếng" Nghe được câu hỏi của Hàn Hàn, Vương Cường lập tức từ trong cảm xúc cảm thương tỉnh lại.

"Vậy thì được. Không có danh tiếng nhiều thì người bên trong cũng không nhiều. Hiện tại đoán chừng sẽ không có nhiều tang thi, chúng ta đi nhìn thử xem"

Quyết định đi tới tiệm suối nước nóng, Bạch Phong đạp chân ga, dưới sự chỉ đường của Vương Cường đi tới tiệm suối nước nóng. Trước cửa tiệm, mọi người xuống xe, đợi đến lúc đem đồ vật trên xe xuống hết, Hàn Hàn quay người đem xe vào trong không gian. Đây là nơi hoang vu nên đem xe vào trong không gian là an toàn nhất. Cẩn thận từng li từng tí đi đến gần tiệm, tất cả mọi người tự giác đem hai người lớn tuổi bảo hộ ở chính giữa. Dù sao hai người họ đã lớn tuổi, chịu không nổi một chút tổn thương. Vừa tiếp cận tiệm, chợt nghe tiếng bành bành pằng pằng, Hàn Hàn nói

"Bên trong nhất định có tang thi, mọi người cẩn thận một chút!"

Quả nhiên, vừa mở cửa tiệm, một mùi tanh tưởi từ trong phòng truyền ra, bị mùi hương của bọn người Hàn Hàn hấp dẫn, tang thi từ trong tiệm đều cứng ngắc đi ra, chậm rãi hướng về phía bọn hắn. Mọi người đều đồng thời giơ súng lên chuẩn xác nhắm phía giữa trán của tang thi mà nả. Đợi đến lúc tang thi đều bị tiêu diệt hết, bọn người Hàn Hàn mới đi vào trong tiệm.

"Tốt rồi, chắc là trong này không còn tang thi. Mọi người trước tìm một gian phòng để nghỉ ngơi. Phong, ngươi đi xem chỗ suối nước nóng có còn tang thi hay không, cẩn thận một chút đem nó gϊếŧ hết. Bá mẫu, làm phiền người chuẩn bị đồ ăn cho mọi người."

Chọn căn phòng nhìn chắc một chút, đóng kín cửa sổ, mọi người ngồi tụ một chỗ, im im lặng lặng lấy đồ ăn mà Lăng bá mẫu chuẩn bị, nhờ ngọn đèn dầu chiếu xuống, mọi người tìm thấy được một tia ôn hòa. Kèm theo trận tuyết lớn là nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, từng đợt từng đợt gió lạnh cứ ập tới. Mặc dù là ở trong phòng, bọn người Hàn Hàn đều cảm thấy rét lạnh. Từ trong không gian lấy ra áo lông, bao tay, mũ đã chuẩn bị sẵn đưa cho mọi người.

"Hiện tại tuyết rơi nhiều, chúng ta có lẽ cũng không đi được nữa, mọi người trước tiên mặc áo vào, sau đó thu thập tất cả. Nếu như ngày mai tuyết rơi còn chưa ngừng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp" Khoác nhanh áo lên người, hướng vào ngực Hàn Thiên rụt vào, Hàn Hàn thở phào nhẹ nhõm nói với mọi người.

"Thế nhưng chúng ta không nhanh chóng đi đến thành phố C, vậy trụ sở dưới lòng đất kia..." Thủy Du nhìn xem mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mà ngay cả Hàn Thiên đều quên mục đích của bọn hắn, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

"Không có gì. Hiện tại chính phủ cũng không rảnh đi để ý đến trụ sở kia. Bây giờ trật tự không còn, đoán chừng chính phủ vội vàng nội chiến, chờ họ nhớ tới có lẽ chúng ta đã đến nơi." Nhờ lời nói của Thủy Du, mọi người mới nhớ đến mục đích của chính mình.

Nhân loại vĩnh viễn là như vậy, dù cho tận thế đã tới vẫn là vội vàng tranh đoạt quyền lợi, vĩnh viễn chỉ muốn có lợi ích cho mình. Giống như hắn, cũng chỉ nghĩ đến mang theo anh hai cùng sống sót. Đang chìm trong suy nghĩ của mình, Hàn Hàn bị tiếng kinh hô cắt ngang. Nhìn lại, chỉ thấy Thủy Du một giây trước còn đang lo lắng đột nhiên ngã xuống người của Lăng Vân.

"Hàn Hàn, ngươi mau nhìn xem, Du bị làm sao vậy?" Ngoài dự đoán, người lộ ra lo lắng nhiều nhất lại là Lăng Vân, giống như người ngất xỉu là người rất quan trọng đối với cậu.

"Có lẽ là thời tiết biến hóa. Nếu như Du có thể gắng gượng vượt qua có thể sẽ xuất hiện dị năng" Hàn Hàn nhìn nhìn Thủy Du, nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là hắn không có nói hết, nếu như Thủy Du vượt qua không được thì sẽ biến thành...

"Còn nếu như không qua?" Không bỏ sót trường hợp còn lại, Lăng Vân vội vàng hỏi.

Hàn Hàn không có trả lời, chỉ là đưa mắt nhìn người đang hôn mê – Thủy Du.

"Tiểu Hàn, ngươi nói cho ta biết, Du dù không qua khỏi cũng sẽ không biến thành tang thi có đúng không?" Trong lời nói của Lăng Vân lộ ra tuyệt vọng làm tâm Hàn Hàn nhói lên. Thế nhưng hắn không có biện pháp mà hứa hẹn bất cứ điều gì, chỉ trông mong là Thủy Du có thể chính mình gắng gượng vượt qua.

"Chỉ cần trong đêm Du không phát sốt, vậy tỉ lệ hắn có thể vượt qua là rất lớn"

"Chết tiệt! Vì cái gì người hôn mê không phải là ta?" Vò vò đầu, Lăng Vân lộ ra thống khổ vạn phần. Nắm chặt tay của Thủy Du "Du, ngươi nhanh chóng tỉnh lại, ta còn chưa nói cho ngươi biết kỳ thật ta thích ngươi lâu rồi. Ngươi bây giờ như thế nào có thể hôn mê bất tỉnh. Ngươi nhất định phải vượt qua, đừng bỏ lại ta..."

Chưa bao giờ thấy qua Lăng Vân thương tâm tuyệt vọng như thế, tất cả mọi người đều không đành lòng. Nhưng chỉ có thể âm thầm chờ đợi, đợi Thủy Du tỉnh lại, Thủy Du không được bỏ xuống tất cả mọi người.

"Đem Du lên giường. Hiện tại không nên để hắn bị cảm lạnh" Từ trong không gian lấy ra chăn, mền, Hàn Hàn nhẹ nhàng đắp lên người Thủy Du.

Tựa bên cửa sổ, xuyên qua cửa kính thủy tinh nhìn bên ngoài tuyết càng ngày càng rơi nhiều, trong nội tâm Hàn Hàn trống rỗng. Đang ngồi yên, Hàn Hàn phát hiện mình bị ôm vào lòng, thật ấm áp. Ngửi thấy được hương cỏ xanh nhàn nhạt quen thuộc, Hàn Hàn thỏa mãn hít một hơi. Nhìn hành động dễ thương của người trong ngực, khóe miệng Hàn Thiên câu lên thành một nụ cười, tay càng dùng sức đem người ôm thật chặt vào lòng. Đem cằm tựa trên đầu Hàn Hàn, Hàn Thiên mới cảm thấy được một cảm giác chân thực. Trên đường đi, Hàn Hàn biểu hiện năng lực lãnh đạo cùng sát khí dày đặc làm anh cảm thấy vô cùng kinh hãi. Anh không rõ vì sao trong một thời gian ngắn như vậy, cùng Hàn Hàn bình thường đơn thuần mà anh biết như hai người khác nhau. Anh không biết rằng cái gì đã làm Hàn Hàn thay đổi, bất quá anh không ngại Hàn Hàn có một chút thay đổi kia thậm chí có chút vui mừng vì Hàn Hàn có sự thay đổi. Dù sao bây giờ tận thế rồi, anh không hi vọng Hàn Hàn lại giống như trước kia, nói dễ nghe là Hàn Hàn đơn thuần, nói khó nghe là Hàn Hàn ngu đần. Nếu như là trước tận thế, anh không ngại tính cách này của Hàn Hàn bởi vì anh có bản lĩnh sủng ái nuông chiều hắn. Nhưng bây giờ là tận thế, đạo đức sẽ xấu đi, văn minh sớm muộn gì cũng biến mất, anh tình nguyện rằng Hàn Hàn trở nên lãnh khốc vô tình như vậy mới có thể tự đem chính hắn bảo hộ thật tốt. Tuy nói chính anh sẽ một mực bảo hộ Hàn Hàn, nhưng Hàn Hàn có năng lực tự bảo hộ lấy chính mình anh sẽ an tâm hơn.

"Anh hai, anh nói xem em có nên đem nước suối kia cho Thủy Du uống?" Kỳ thật hắn rất muốn lấy nước trong không gian ra nhưng hắn biết giải thích về nước suối này từ đâu ra với mọi người đây? Hắn sẽ không nói cho bọn họ nước này là từ trong không gian lấy ra, nhưng ngoại trừ không gian hắn có còn cớ gì đây?

"Ngoan, chờ một chút đi. Nếu như buổi tối phát hiện Du không ổn mới lấy ra đi, đến lúc đó để anh giải thích"

Hôn nhẹ lên trán của Hàn Hàn, Hàn Thiên thanh âm khàn khàn trầm thấp nói. Tuy anh rất lo cho Thủy Du, nhưng anh không muốn Hàn Hàn phải mạo hiểm. Nếu như lúc đó Du không qua khỏi, anh sẽ đem nước suối ra, chắc hẳn đến lúc đó mọi người sẽ không để ý đến nước này từ đâu ra. Có lẽ đến lúc đó anh có thể giải thích rằng nhờ có thủy hệ dị năng của Hàn Hàn!? Hàn Hàn nghe vậy gật đầu nhẹ. Ở kiếp trước hắn thấy Thủy Du là thời điểm Thủy Du đã thức tỉnh dị năng. Về phần ở kiếp này, hi vọng đừng vì hắn trọng sinh mà làm thay đổi vận mệnh của Thủy Du.

Trong phòng, Lăng Vân trông coi Thủy Du, một bước cũng không rời. Cậu không dảm tưởng tượng bộ dạng của Thủy Du khi biến thành tang thi, Du ưu nhã tuấn mỹ như vậy lại thích sạch sẽ làm sao có thể biến thành tang thi buồn nôn xấu xí như vậy. Cho nên Du nhất định sẽ vượt qua, cậu sẽ một mực ở bên cạnh Du cùng Du, để khi Du tỉnh lại sẽ nhìn thấy cầu đầu tiên. Một đêm không ngủ, điều đáng mừng là Thủy Du không hề có dấu hiệu phát sốt. Đối với tất cả mọi người thì không thể nghi ngờ rằng đây là một tin tốt, nó đại biểu rằng Du sẽ vượt qua hơn nữa còn thức tỉnh dị năng.

"Đại ca, cánh cửa này khóa, bên trong có lẽ có người"

Đang lúc mọi người mừng rỡ, ngoài cửa truyền đến âm thanh lạ lẫm, chắc là có người đã tìm được tiệm suối nước nóng này, tất cả mọi người thông qua cửa sổ nhìn sơ lược hai người ngoài cửa

"Mở cửa! Bọn họ có lẽ biết được bên trong có người. Nếu như chúng ta không mở cửa, bọn hắn cũng sẽ cứng rắn xông vào" Nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, Hàn Hàn nhàn nhạt mở miệng.

Ra ngoài lâu như vậy, bọn hắn chưa có tin tức mới gì, có lẽ có thể từ miệng những người ngoài kia có thể sẽ biết một số tin tức mới. Mở cửa, bên ngoài là một đám nam tử trưởng thành mặc đồ trắng, chờ bọn họ quét hết tuyết bám trên người liền lộ ra quần áo bình thường, là một đám người thành đạt. Chỉ là hiện tại bộ dạng của bọn họ không còn lịch sự nho nhã nữa mà là chật vật vô cùng, đoán chừng là vừa mới từ trong thành phố chạy thoát ra. Đi đầu là một người mang kính, ánh mắt thật sắc, có thể thấy được người này là lãnh đạo trong đám người này.

"Mấy vị cũng đang tính đi thành phố C đúng không?" Nam tử dẫn đầu mở miệng hỏi thăm, âm thanh mang theo từ tính, mị hoặc nhân tâm.

"Ân! Các ngươi cũng vậy?" Nhìn mọi người đều không có ý định mở miệng, Bạch Phong chỉ có thể nhận mệnh cùng nam tử nói chuyện.

"Đúng vậy. Thật ra là tính đi Biên Hòa, nhưng mà lại không nghĩ tới lại có trận tuyết lớn như vậy, xe đều đi không được. Vừa vặn có một huynh đệ nói gần đây có một tiệm suối nước nóng, cho nên mới tới, không nghĩ tới đã có người rồi." Nam tử ngoài miệng rất khách khí nói.

"Ân. Vậy các ngươi tùy tiện tìm một chỗ nghĩ ngơi đi!" Nói xong, Bạch Phong cũng mặc kệ phản ứng của đối phương trực tiếp trở lại bên cạnh Bạch bá phụ ngồi xuống.

Nam tử lấy tay đẩy mắt kính, kính lóe lên một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng "Mọi người tìm một nơi nghỉ ngơi trước, đợi tuyết ngưng thì tiếp tục đi"

===♥♥♥===