"Tại sao? Thành phố C cách thành phố G khá xa đấy, chúng ta chỉ cần trốn thôi là được rồi tại sao cần phải đi?" Quan sát xong ly nước Bạch Phong buông ly xuống hỏi. Hàn Thiên suy nghĩ, chuẩn bị nói thì đã bị Hàn Hàn cướp lời
"Không, nếu như chúng ta trốn thì có thể trốn bao lâu, đợi đến lúc động thực vật đều biến dị vậy thật sự không có chỗ trốn rồi"
"Tiểu Hàn nói không sai, bây giờ chúng ta còn chưa chính thức đối đầu với tang thi. Nếu trốn đi, sau này đối mặt với tang thi còn thêm động thực vật biến dị mà không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chúng ta nhất định không thoát được" Hàn Thiên tiếp lời Hàn Hàn.
"Chúng ta có thể đi đâu!? Tiểu Hàn nói đi thành phố C, tại sao?" Lăng Vân cau mày, trong nội tâm đã đồng ý với Hàn Thiên và Hàn Hàn.
"Ta có một người bạn, gia gia của hắn là lão đại của quân đội. Một lần uống say hắn bất cẩn lộ ra: tại thành phố C, chính phủ có xây một trụ sở dưới lòng đất, căn cứ kia chắc chắn vô cùng mà diện tích lại cực lớn, phi thường thích hợp cho chúng ta ở lại" Hàn Hàn nói xong nhìn về phía Hàn Thiên, hắn muốn biết anh hai đối với đề nghị của hắn có ý kiến gì không. Hàn Thiên gật đầu, cứ theo lời Hàn Hàn nói đến đó xem thử, trụ sở dưới lòng đất ở thành phố C là lựa chọn tốt nhất.
"Đã như vậy, chúng ta còn chần chừ gì, tranh thủ thời gian lên đường đi chứ!?" Bạch Phong nói xong liền đi ra ngoài chuẩn bị
"Hiện tại sắc trời đã tối, là thời điểm tang thi rất nhiều. Chúng ta tốt nhất là đợi đến sáng mai hẳn đi" Hàn Hàn giữ lại Bạch Phong đang muốn đi ra ngoài.
"Đúng rồi, còn chưa nói cho mọi người. Đây là Vương Cường, là người ta gặp trên đường đi, hắn đã bộc phát dị năng, là cảm giác dị năng. Có thể trợ giúp chúng ta rất nhiều khi đi thành phố C, có thể giảm bớt tổn thất cho chúng ta."
Nghe được lời của Hàn Hàn, mọi người lập tức nhìn về phía người đang ngồi một góc kia, ánh mắt như sắc lang gặp được mỹ nhân, vô cùng nhiệt tình (Y Lam: tui thấy là biếи ŧɦái thì có!!!!!)
"Các ngươi... Các ngươi nhìn ta làm gì..." Thấy ánh mắt mọi người đều hướng tới mình, Vương Cường không tự giác rùng mình một cái, chuyện gì xảy ra? Sao Vương Cường có cảm giác độ ấm giảm xuống, nếu không thì làm sao mà toàn thân hắn lạnh đến phát run?
"Huynh đệ, không tệ lắm!" Bạch Phong vỗ vỗ lưng Vương Cường, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.
"Không... Không có..." Vương Cường cười nhẹ, thân thể run rẩy, vì cái gì bằng hữu của Hàn huynh đệ đều quỷ dị như vậy, ô ô, địa cầu thật đáng sợ, hắn muốn lên sao hỏa.
"Được rồi, mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta còn phải đi sớm" Nói xong Hàn Hàn trực tiếp lôi kéo Hàn Thiên lên lầu.
"Sao vậy? Hàn Hàn, làm gì mà gấp gáp kéo anh hai lên vậy?"
Nhìn vẻ mặt ôn nhu, vuốt ve tóc hắn của Hàn Thiên, Hàn Hàn cảm thấy như thế này thật tốt. Tận thế, anh hai còn ở bên cạnh, hắn cũng đã tỉnh ngộ rồi, hắn muốn cùng anh hai mãi mãi một chỗ. Cảm tạ đại thần đã để cho hắn sống lại, còn để cho hắn có không gian. Không trả lời Hàn Thiên, Hàn Hàn lập tức lôi kéo Hàn Thiên tiến vào không gian. Vào không gian, hai người tay nắm tay đi đến bên con suối
"Anh hai, anh biết rõ em có dị năng đúng không? Thực sự là em không có thức tỉnh dị năng, nhưng vào thời điểm phát hiện con suối và uống một ngụm, sau đó em đã thức tỉnh dị năng. Em đoán là không chừng con suối này giống như trong tiểu thuyết nói là có khả năng tẩy kinh phạt tủy*. Em tính đợi anh hai thức tỉnh dị năng mới cho anh hai uống, bởi vì nước này có thể đem tạp chất trong cơ thể bài trừ nhưng quá trình sẽ rất thống khổ tựa như thân xác bị tra tấn..."
Hàn Hàn buông tay Hàn Thiên, vốc lấy một ngụm nước nói với Hàn Thiên, ánh mắt ngưng trọng. Hắn hi vọng anh hai sau khi uống nước này để tẩy kinh phạt tủy xuất hiện dị năng, nhưng lại không nỡ để anh hai phải chịu thống khổ. Hàn Thiên nhìn nước trong tay Hàn Hàn, nước hiện ra linh khí càng làm cho Hàn Thiên cảm thấy nó không bình thường. Đã lớn như vậy, anh còn chưa có thấy qua loại thủy quang nào lại để cho người ta càng nhìn càng thấy hấp dẫn. Đợi đến lúc Hàn Hàn nói ra công hiệu của nó, anh ức chế không được cuồng hỉ, nếu quả thật như Hàn Hàn nói vậy anh cũng sẽ xuất hiện dị năng, như thế anh có thể đem Hàn Hàn bảo hộ chu toàn.
Tuy lúc trước Hàn Hàn một mực nói anh sẽ xuất hiện dị năng, nhưng Hàn Hàn đã thức tỉnh dị năng, mà anh vẫn chưa xuất hiện dị năng mà tận thế đã đến rồi, lòng của anh thật sự không thể nào bình tĩnh được. Không có dị năng, anh làm sao có thể bảo hộ Hàn Hàn, chẳng lẽ lại để cho Hàn Hàn bảo hộ anh sao? Đây là sự tình anh không thể nào chấp nhận được!
"Hàn Hàn, trực tiếp uống hết là có thể xuất hiện dị năng sao? Cần uống bao nhiêu?"
Đợi đến lúc Hàn Hàn gật đầu, Hàn Thiên không nói hai lời liền uống vào. Anh không phải không thấy ánh mắt lo lắng của Hàn Hàn nhưng mà anh muốn đem Hàn Hàn một mực bảo hộ ở phía sau của anh, không cho hắn tổn thương dù chỉ một chút. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, anh mới có thể chắc chắn rằng anh có thể bảo hộ Hàn Hàn thật an toàn. So với địa vị của Hàn Hàn trong lòng anh, đau đớn do tẩy kinh phạt tủy thì nhằm nhò gì. Chỉ cần có thể bảo hộ tốt Hàn Hàn, anh có thể làm bất cứ việc gì.
Uống xong nước trong con suối, Hàn Thiên hướng Hàn Hàn cười cười, lập tức cảm thấy một trận đau đớn đánh úp, giống như có thật nhiều gậy gộc đập vào xương cốt, thật sự thống khổ. Lúc này đây, Hàn Thiên khong phải suy nghĩ như thế nào để giảm bớt đau đớn, mà là nghĩ đến tẩy kinh phạt tủy đau đớn khó có thể chịu được như thế, lúc trước làm sao Hàn Hàn có thể chịu được, anh hận chính mình lúc đó tại sao không ở bên cạnh Hàn Hàn? Hàn Hàn nhìn Hàn Thiên đau đến toàn thân run rẩy, toát đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn nhịn đau hướng mình mà nở nụ cười , như nói là không sao cả! Rõ ràng là khó chịu như vậy, rõ ràng là thống khổ như vậy anh hai vẫn nghĩ đến hắn, sợ hắn lo lắng nên cố nén cơn đau.
Hắn đương nhiên là hiểu được loại đau đớn này, chính hắn cũng từng trải qua loại đau đến chết đi sống lại này nhưng mà dù cho biết rõ, hắn lại không có biện pháp giúp anh hai. Hắn biết rõ tẩy kinh phạt tủy có bao nhiêu thống khổ nhưng mà chỉ có thể để anh hai một mình gánh chịu, một mình cố gắng vượt qua. Ngẩng đầu lên sợ chính mình sẽ rơi nước mắt, nhìn anh hai, dùng nét mặt nói với anh hai rằng hắn sẽ một mực sẽ ở bên cạnh anh hai, bất ly bất khí.
Đợi Hàn Thiên gắng gượng vượt qua xong, anh cũng giống Hàn Hàn lúc đó, cả người tràn đầy đất hôi thối dơ bẩn. Nhìn bộ dạng Hàn Thiên cả người dơ bẩn, Hàn Hàn không khách khí cười ra tiếng, anh hai trước giờ hoàn mỹ không có khi nào lại chật vật như vậy. Đáng tiếc hiện tại không đúng thời điểm, nếu không thì hắn đã cầm máy ảnh để chụp lại bộ dạng này của anh hai để làm kỷ niệm rồi. Hàn Thiên bất đắc dĩ nhìn nụ cười vui vẻ của Hàn Hàn, không có tâm trạng đi trách cứ, chỉ có thể nói Hàn Hàn tranh thủ thời gian đưa anh ra ngoài, anh muốn thật nhanh đem chính mình tẩy rửa. Cho tới bây giờ anh chưa từng bị mất mặt như vậy, lại còn là trước mặt Hàn Hàn nữa. Nếu như là trước mặt người khác, anh có lẽ là cân nhắc xem có nên gϊếŧ người diệt khẩu hay không.
Ra khỏi không gian, không để ý đến tiếng cười vui vẻ của Hàn Hàn, Hàn Thiên đi thẳng đến phòng tắm. Hiện tại, toàn thân anh đều là mùi tanh tưởi, nếu không tắm rửa sạch sẽ thì chính anh còn ghét bỏ chính mình chứ đừng nới chi đến Hàn Hàn. Tắm rửa sạch sẽ, toàn thân không mặc gì ra khỏi phòng tắm, Hàn Thiên thấy Hàn Hàn nhìn anh xong liền đỏ mặt, bộ dạng không muốn nhìn cơ thể đó nữa
"Hàn Hàn, có hài lòng với dáng người của anh hai không?" Hàn Thiên đi đến bên cạnh Hàn Hàn, nhìn Hàn Hàn đang xấu hổ, khóe miệng là nụ cười tà mị câu dẫn
"Thỏa mãn... Ah...Anh hai đang nói gì vậy?" Không tự giác đem lời trong nội tâm nói ra, Hàn Hàn giật mình bắt đầu giả ngu! Hắn mới không cần để anh hai phát hiện hắn đúng là nhìn dáng người của anh hai đến ngẩng người. Bất quá, dáng người của anh hai thật tốt, tỉ lệ hoàng kim, nhưng mà sau khi tẩy tủy sao anh hai vẫn không thay đổi?
"Vậy sao? Chẳng lẽ Hàn Hàn đối với dáng người của anh hai không hài lòng?" Ngồi xổm người xuống, anh đem mặt chính mình hướng tới mặt của Hàn Hàn, Hàn Thiên ra vẻ ủy khuất, khoảng cách của hai người gần đến mức nghe được hơi thở của nhau.
"Không có, rất hài lòng!" Rất nhanh mở miệng phản bác, nhưng Hàn Hàn nhìn thấy nụ cười xấu xa của Hàn Thiên liền hiểu rõ chính mình bị anh hai đùa giỡn rồi.
"Anh hai nghỉ ngơi đi. Em về phòng" Bỏ lại một câu, Hàn Hàn nhanh chóng chạy như bay về phòng, không thèm để ý đến tiềng cười của Hàn Thiên ở phía sau. Anh hai thật sự đáng ghét, nguyên bản muốn cùng anh hai tâm sự, không nghĩ tới anh hai lại giễu cợt hắn. Ngồi ở trên giường, Hàn Hàn khuôn mặt đỏ bừng nhưng lại nở một nụ cười hạnh phúc. Anh hai còn ở bên cạnh hắn, tất cả mọi chuyện thật hoàn hảo.
===♥♥♥===