Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thần

Chương 8:

"Ông xã, ông xã, con tỉnh rồi! Bảo bối, con tỉnh rồi, con hù chết mẹ rồi. Ah! Bảo bối, con làm gì vậy, tại sao lại cắn ba mẹ"

"Thật tốt quá,mẹ đã tỉnh dậy. Ah! Mẹ, người làm sao vậy?"

"Cha, mẹ, hai người làm sao vậy? Là con đây mà, mẹ, ô ô, đừng cắn con, con sợ đau...!"

Mắt chưa kịp thấy người thân tỉnh, đã thấy mặt của người thân trở nên hư thối một cách nhanh chóng mà chỉ cần nhìn bằng mắt thường là có thể thấy được sự thay đổi đó. Đầu lắc trái lắc phải, khuôn mặt đáng sợ, ánh mắt xám trắng nhìn chằm chằm chính mình, miệng trào ra huyết dịch đen tanh tưởi, ngón tay trở nên nhỏ gầy, móng tay nhanh chóng mọc dài, làm cho người ta thập phần sợ hãi.

Mẹ biến thành quái vật rồi!

Nãi nãi không còn nhận ra bọn họ rồi!

Ba ba cắn bọn họ rồi!

Ba ba đem thịt của bọn họ từng miếng xé xuống rồi!

Gia gia ăn thịt bọn hắn rồi!

Trong nháy mắt, tiếng thét chói tai từ khắp nơi truyền ra không dứt. Âm thanh tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng! Xốc bức màn lên, một nữ nhân, không, chắc hẳn là một tang thi hướng đến người đàn ông, nhảy phốc lên cắn vào cổ người đó, nam nhân lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết làm mọi người hoảng sợ!

Hàn Hàn nhíu mày, xoay người đi đến phòng nghỉ, không phải tới sáng sớm mới phát sinh sự kiện tang thi ăn thịt người sao? Như thế nào lại xảy ra trước mấy tiếng chứ!? Nghĩ vậy, Hàn Hàn cầm lấy điện thoại gọi cho anh hai.

"Anh hai, anh bên kia sao rồi?" Cầm di động, tay hắn không ngừng run rẩy.

"Hiện tại, anh hai sẽ đến đón em!" Những tiếng động huyên náo ầm ĩ từ đầu dây bên kia truyền tới, có thể thấy được cảnh tượng bên kia thật náo loạn.

"Không, anh hai! Em sẽ đi đến đó tìm anh" Anh hai không thể tới. Ở kiếp trước, bởi vì anh hai đến tìm hắn, thời điểm trở về biệt thự thì đã sớm bị một đám ác bá chiếm lĩnh biệt thự.

"Hàn Hàn, nghe lời!" Trong nội tâm tràn ngập sợ hãi, Hàn Thiên bất giác lớn tiếng.

"Anh hai, anh phải tin tưởng em. Em tự đi được. Nếu như hiện tại tự đi tìm anh hai em còn không làm được, thì sau này làm sao em có thể bảo vệ được anh hai!?"

"Hàn Hàn..."

"Anh hai, anh chờ em"

"Vâng! Tuân lệnh, Hàn đại nhân"

"..."

Cúp điện thoại, Hàn Hàn đem đồ đạc cần thiết trong phòng vào trong không gian, một bên tính toán xem từ nhà hắn đến công ty của anh hai mất bao lâu. Hàn Hàn cầm lấy dao bầu đã chuẩn bị, nhìn lại một lần nữa căn phòng của mình. Tận thế, sẽ bắt đầu cúp nước cúp điện. Trong trí nhớ của hắn, thời gian bộc phát tang thi là sáng sớm, lần này lại xảy ra trước 12 giờ. Có phải hay không hắn trọng sinh khiến cho thời gian bộc phát tang thi diễn ra sớm hơn?

Đời trước bộc phát tang thi là vào lúc sáng sớm, mặt trời đã lên, phần lớn mọi người chỉ mới bắt đầu biến thành tang thi còn không thích ứng được với ánh sáng mặt trời, cho nên số lượng tang thi trên đường cái không đông lắm. Nhưng ở kiếp này, thời điểm bộc phát tang thi vào lúc chạng vạng tối, mặt trời đã xuống núi, không có mặt trời, bầu trời âm u lại lạnh buốt, đây đúng là hoàn cảnh mà tang thi ưa thích. Trên đường cái, khắp nơi đều là cảnh tượng đồ vật bị đập phá bị hư hỏng và những con tang thi lung la lung lay đi đi lại lại không mục đích. Với tình cảnh này, muốn đến được chỗ của anh hai là khó càng thêm khó.

Xuyên qua cửa sổ, Hàn Hàn thấy được một nữ tang thi đang từ thân thể người chết móc ruột ra và đưa lên miệng, nhai nhai, máu tươi dọc theo khóe miệng chảy xuống, cảnh tượng vô cùng khủng bố. (Y Lam: Ọe.... gớm quá!!!!)

Trong công viên, hai tang thi chậm rì rì đuổi theo "đồ ăn", chỉ là "đồ ăn" kia hoảng hốt không phân biệt được phương hướng, không bao lâu liền bị bắt lại, trở thành mồi cho tang thi. Nếu hắn có thể dũng cảm đối mặt với tang thi, có lẽ sẽ có cơ hội sống sót.

Nắm chặt dao bầu trong tay, Hàn Hàn kiên quyết dứt khoát mở cửa. Chỉ vì ở tại lầu năm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Dựa vào vách tường dọc cầu thang, chậm rãi đi xuống, Hàn Hàn không dám đi bằng thang máy, hắn không dám cam đoan sẽ không có tang thi ở trong thang máy chờ hắn. Từng bước từng bước một đi xuống dưới, Hàn Hàn không dám phát ra một âm thanh nào. Tang thi dựa vào thính giác và khứu giác để phát hiện người, nếu để tang thi vây quanh hắn, ngoại trừ vào không gian Hàn Hàn không còn lựa chọn nào khác. Khi đi xuống, ở tại mỗi tầng, khi đi đến một chỗ rẽ hắn đều đặc biệt cẩn thận, để phòng ngừa tang thi đột nhiên xuất hiện cắn hắn. Hít sâu một hơi, nắm chặt dao bầu, Hàn Hàn chẫm rãi tiếp cận chỗ rẽ.

"Gràoooo...."

Một tiếng gào thét khủng bố từ chỗ rẽ truyền tới. Hàn Hàn nắm chặt dao bầu, hướng nơi phát ra âm thanh mà chém. Đao pháp thuần thục mà chém một đường đứt đầu tang thi, mùi máu tanh tưởi theo vết cắt mà chảy ra. Nhanh chóng bình phục tâm tình, Hàn Hàn gấp rút chạy xuống lầu. Tầng tiếp theo, Hàn Hàn thấy được hai tang thi đang ăn, không muốn kinh động nó là không được. Hai con tang thi đã phát giác được Hàn Hàn, đương nhiên, đồ ăn sống đương nhiên làm bọn nó thích thú hơn đồ ăn đã chết rồi.

"Chết tiệt!"

Hàn Hàn chửi một tiếng. Hai con tang thi, thực lực của hắn bây giờ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng nếu chiến đấu làm hấp dẫn những con tang thi khác vậy thì nguy rồi. Mắt thấy tang thi đã đến trước mặt, Hàn Hàn có thể ngưởi thấy được mùi tanh hôi phát ra từ miệng tang thi, nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa, Hàn Hàn đưa tay chém bay đầu con tang thi đang tiến đến gần. Dao bầu bị vướng vào đầu tang thi, bất đắc dĩ, Hàn Hàn buông dao bầu trong tay ra, lập tức con tang thi khác lại nhào đến. Dưới tình huống nguy cấp, một khối băng nhọn theo tay Hàn Hàn bắn ra, chuẩn xác trúng vào giữa đầu con tang thi. Quả nhiên, vào lúc tánh mạng bị uy hϊếp, độ chính xác sẽ tăng lên rất nhiều. Giải quyết xong hai con tang thi, Hàn Hàn nhanh chóng hướng chỗ không người trong hành lang mà chạy

"Ai!?"

Hàn Hàn lỗ tai khẽ động, Hàn Hàn quay đầu nhìn qua hành lang mà lạnh lùng quát lên. Được trọng sinh, thị giác và thính giác của hắn so với kiếp trước tốt hơn rất nhiều. Động tĩnh rất nhỏ cũng có thể nghe được.

"Ta, ta... Để ta lên"

Từ cầu thang chỗ mọi người không để ý, một nam nhân trung niên bước ra, cao lớn uy vũ, chỉ là bây giờ lại lộ ra vẻ nhu nhược nhát gan. Hàn Hàn cẩn thận nhìn chằm chằm nam tử, xác định hắn không có bị lây, toàn thân hoàn hảo không bị gì, không có một vết thương hắn thoáng buông bỏ phòng bị. Nhưng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, dù sao tại tận thế, lòng người có khi còn đáng sợ hơn tang thi.

"Ngươi là ai?" Hàn Hàn lạnh lùng mở miệng hỏi.

"Ta, ta gọi Vương Cường" Nam tử trung niên run rẩy mà nói. "Huynh đệ, ta có thể giúp cho ngươi!" Đoán chừng Hàn Hàn không cho mình đi theo, nam nhân bắt đầu đứt quảng nói về mình "Vợ của ta biến thành tang thi, nàng ăn hết con của ta,...nàng còn muốn ăn ta...ô ô..." Nói xong, nam nhân bắt đầu mất khống chế khóc lớn.

"Câm miệng!" Hàn Hàn bị tiếng khóc đáng sợ kia chọc giận. Thật hay đùa vậy!? Một đại nam nhân khóc thành như vậy, còn chưa nói đến ông ta không biết thính giác của tang thi đặc biệt lợi hại hay sao!? Nếu như bị tang thi nghe được đoán chừng chính hắn cũng bị liên lụy, sẽ thành thức ăn trong miệng của tang thi.

"Ta...Ta..." Bị Hàn Hàn lớn tiếng rống, nam nhân lập tức dừng tiếng khóc, chậm rãi cuối đầu, trầm mặc không nói. Đoán chừng trong lòng nam tử đã nhận định Hàn Hàn sẽ không mang theo mình rồi.

"Ngươi có bản lãnh gì có thể giúp ta?" Có thể trốn trong góc chết lâu như vậy không bị tang thi phát hiện, xem ra không phải phát sinh biến dị cũng là tự sinh dị năng.

"Ta...Ta... Ta có thể biết rõ tang thi ở chỗ nào tương đối nhiều..." Nam tử chứng kiến hoài nghi trong mắt Hàn Hàn, vội vàng nói "Thật sự... Ta thật không có lừa ngươi... Ta thực sự có thể cảm giác được...". Nếu như không phải nam tử có thể phát giác được tang thi ở đâu thì ông cũng không có cách trốn ở chỗ đó lâu như vậy.

Chẳng lẽ là dị năng cảm giác!? Nếu thật là như thế, hắn xác thực đã nhặt được của quý rồi! Tại tận thế, dị năng cảm giác thật sự rất hữu dụng. Bọn họ có thể biết được tang thi ở đâu, có thể tránh được tử vong.

Xuất ngoại trốn chết thiết yếu chi vật(*) .

( (*): khi phải chạy trốn phải mang theo vật cần thiết (Y Lam: Mình cũng không chắc chắn là có đúng hay không nữa. Ai biết chỉ Lam nha!!!)

Lần này hắn dự định mang anh hai đến trụ sở dưới đất ở thành phố C. Kiếp trước, lúc tận thế xảy ra một khoảng thời gian mới phát hiện được chỗ đó. Sau đó, hắn mới biết được: Trước khi tận thế, trụ sở kia tiến hành một nghiên cứu trọng đại, thiết bị đầy đủ, bên trong thiết kế hợp lý, diện tích lại rộng, hơn nữa hắn nghe nói tận thế không lâu chính phủ mới vận chuyển một số lượng lớn vật tư đến, hiện tại chỉ cần bọn hắn tới trụ sở kia trước, như vậy số vật tư kia sẽ thuộc về bọn hắn.

"Mau lên!" Mang theo Vương Cường, chạy đến ga ra. Chọn một chiếc xe mà chìa khóa vẫn còn và xăng đầy bình. Thắt dây an toàn, Hàn Hàn xuất phát đi tìm anh hai Hàn Thiên.

===♥♥♥===