Sáng hsau
Khẽ mở mắt ra,đập vào mắt nàng là khuôn mặt yêu nghiệt đang ngủ say kia.Nhớ lại tối hqua cộng với cơ thể đau nhức do đêm qua khiến nàng bực bội không thôi.
Ai nói tiểu Nguyệt ngây thơ chứ?...toàn lừa đảo không!
Nàng bị Thiên Nguyệt hành đến 3h sáng mới tha cho nàng,báo hại vừa tỉnh giấc đã cảm thấy eo của mình đau nhức cơ thể cũng chẳng thể đứng dậy đc.
Ai nói tiểu Nguyệt lười chứ?...đêm qua cậu ta như con sói bị bỏ đói lâu năm a!...Nhưng cậu ta cũng còn có lương tâm mà dọn dẹp mọi thứ và lau ng cho nàng...Hừ!
-Tỉnh?_Lãnh Thiên Nguyệt
-Hừ!...là do ai hành tớ đến 3h sáng mới ngưng thế?...hừ!_Lăng Tịch Nghiên
-Xin lỗi..._Lãnh Thiên Nguyệt
Cô cúi đầu xuống,nhanh chóng chui rúc vào lòng nàng,nhìn cô bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ đang nhõng nhẽo cả.
Điều này làm Tịch Nghiên phì cười dang tay ra ôm cô vào lòng mình.
Đên qua thì như sói đói...bây giờ chẳng khác gì mèo nhỏ cả.
Nghe nàng cười cô ở trong lòng nàng dụi dụi mặt mình vào ngực nàng...mặc kệ nàng đang khỏa thân.
Thực ra...bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao mình làm vậy,chỉ là lúc chuẩn bị đi du lịch mẹ của nguyên chủ không biết sao kêu cô vào phòng riêng và dạy cho cô những chuyện như thế nào khi đi du lịch...nói như thế mới là bạn thân và chị đc làm với Tịch Nghiên,nên cô chỉ nghe theo mà làm thôi...mấy câu hồi tối cũng là do mẹ dạy a.
Thật...khó hiểu
-Được rồi,được rồi...tiểu Nguyệt ~ tớ không có trách cậu a "có tránh cũng trách ai dám dạy cậu mấy thứ này"_Lăng Tịch Nghiên....Ở nơi nào đó
-Ắt xì!!!!_Kiều Nguyệt Linh
-Vợ à,sao thế?...mau quản gia!kêu bác sĩ mau lên!!!_Lãnh Tuấn Phong
-Vâng!......Quay lại 2 ng
Tịch Nghiên nhìn đồng hồ trên bàn,thấy trời còn sớm mà 2 ng do hoạt động đêm qua cũng mệt nên ghé sát vào tai cô khẽ nói.
-Bảo bối,trời còn sớm...chúng ta ngủ thôi_Lăng Tịch Nghiên
-Ừm ~_Lãnh Thiên Nguyệt
________________________Bị bệnh rồi...có lẽ ngày mai sẽ không ra chap a😷😷😷