Yêu Sao?...Lười Lắm!

Chương 4

Về tới Lãnh gia.

Hiện tại bây giờ cô đang đứng trc cổng Lãnh gia,đứng trc cổng nhìn ngắm căn biệt thư...hơi nhỏ,nhưng cũng đỡ hơn bệnh viện.

-Con đứng ngơ ngác làm gì thế?...mau vào thôi_(Lãnh gia chủ)

Nghe giọng của ba cô,cô mới từ từ thu lại ánh mắt...bỗng 1 bàn tay tiến tới trc mặt cô,nhìn trc mặt chính là Lăng Tịch Nghiên đang hướng mình mà nở nụ cười ôn nhu.

-Chúng ta vào thôi_(Lăng Tịch Nghiên)

Cô ko nói gì nhưng tay cô cũng giơ ra nắm lấy tay nàng mà bước vào,khung cảnh hường phấn và đầy mùi cẩu lương tỏa ra khiến cho 2 bật phụ huynh đang đi phía trc cũng ko dám quay lại,sợ phá hỏng bầu không khí ngập mùi cẩu lương này.

Chưa gì mà đã bày tỏ tình chàng ý thϊếp rồi...mà còn làm ở ngay sau lưng 2 vị phụ huynh nữa chứ?!?!hừ!!!quả là tuổi trẻ mà!!!

Mặc dù trong lòng 2 vị phụ huynh ko ngừng trách móc...nhưng họ lại rất cao hứng về 2 đứa nhỏ này.

Mở cửa bước vào nhà,đập vào mắt cô và nàng chính là 1 dãy người hầu đc chia làm 2 bên trái phải.

Toàn bộ người hầu thấy cô bước vào thì nhanh chóng khom lưng cúi đầu nói.

-Tam tiểu thư mừng người xuất viện về...Lăng tiểu thư xin chào!!!

Cô ko nhìn họ tầm mắt của cô bây giờ đều tập trung vào cuốn sách trên tay cô rồi,chỉ nhẹ gật đầu cho có lệ rồi cùng nàng đi vào phòng khách.

Mn lúc đầu vì cúi đầu nên ko nhìn thấy nhan sắc của cô,nhưng khi vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt họ là 1 cô gái rất yêu nghiệt và 1 cô gái rất đáng yêu nhưng cô lại nổi bật hơn khiến họ chỉ mới nhìn là quên mất mọi thứ xung quanh cứ thất thần mà nhìn cô rất say mê.

-Khụ...tất cả mau làm việc đi!_(Lãnh gia chủ)

Ba cô thấy mỗi người nhìn cô mà mắt đã thành hình trái tim hết rồi...mặc dù ở ngoài bày ra bộ dáng uy nghiêm của bật gia chủ nhưng bên trong bây giờ ông đang rất là đắc ý và tự hào.

Ha ha...con gái bảo bối của ta tất nhiên là phải xinh đẹp rồi!!!chỉ có kẻ mù mới nói con gái bảo bối của ta xấu,ta mà biết ai dám nói vậy thì ngay lập tức sẽ cắt lưỡi kẻ đó làm thức ăn cho chó nhà ta!!!

Lãnh phu nhân nhìn chồng mình ra vẻ uy nghiêm chỉ biết lắc đầu nhưng trong lòng bà cũng rất là đắc ý a.

Phòng khách.

Khi cô mới vừa bước vào phòng khách thì ngay lập tức có 1 giọng nói lạnh lùng vang lên.

-Cô vẫn chưa chết sao?_(???)

-Tuyết nhi!_(Lãnh phu nhân)

Tuyết nhi?à...đây chẳng phải chị ba của nguyên chủ sao?!tên là gì nhỉ?...Lãnh...Lãnh Thiên Tuyết-nữ chính thứ 3 trong dàn hậu cung của nam chính.

Cô khép sách lại ngước nhìn 2 chị của nguyên chủ,quả là nữ chính kể cả nhan sắc lẫn khí chất đầu hơn người thường...1 người toát lên khí chất băng lãnh,lạnh lùng.1 người toát lên khí chất ôn nhu nhưng nó chỉ thể hiện đối với gia đình còn người ngoài...lạnh lùng.

2 người chị khi thấy cô ngẩng đầu lên thì cùng đồng loạt thất thần nhìn cô ko chớp mắt,t..thật yêu nghiệt!!

2 người cứ nhìn cô ko chớp mắt...mãi đến khi nghe có ai đó ho lên thì mới hồi thần.

-Khụ khụ!!!_(Lãnh gia chủ)

-!!!_(2 chị)

2 chị ngay lập tức hồi thần lại nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô.

Lãnh phu nhân và chồng mình thấy tình hình ko ổn thì lên tiếng.

-Nguyệt nhi,con vừa xuất viện mau lên phòng nghỉ ngơi đi...Nghiên nhi cũng nên ở đây dùng bữa tối với gia đình cô nha_(Lãnh phu nhân)

-Vâng ạ~...tiểu Nguyệt mình lên phòng thôi_(Lăng Tịch Nghiên)

Cô từ đầu đến cuối vẫn im lặng,nghe nàng nói thì chậm rãi xoay người lại ra khỏi phòng khách đi lên phòng,nàng cũng đi theo sau cô...như có như không nàng khẽ liếc nhìn 2 người kia rồi nhanh chóng thu hồi lại đi theo cô.

2 người kia thì vẫn nhìn cô ko rời phút nào cho tới khi cô khuất nóng khỏi cánh cửa thì mới thu lại ánh mắt.Trong lòng của 2 ng bây giờ là sự kinh ngạc,nghi hoặc cùng khó chịu....

Cô thay đổi?hay là lại có chiêu trò gì?

2 vợ chồng thấy 2 đứa con mình như vậy thì chỉ biết lắc đầu,xoay người lại đi lên phòng của mình để lại 2 ng cùng những cảm xúc ko ổn định ở phòng khách.

______________________________