Chuyện thích em chẳng có gì để thấy xấu hổ cả / Có thể hôn em không
Môi Ân Thải Vụ nhúc nhích, định nói gì đó, lại không sao nói thành lời.
Cậu ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt xanh thẳm cong cong, tròng mắt nhạt màu trong vắt, thần sắc vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.
Hết thảy những chuyện này quá không chân thật.
Thật ra Ân Thải Vụ có nghĩ tới, Lộ Bạc Chu đối xử tốt với cậu như vậy, có phải hơi thích cậu không.
Nhưng cả một khoảng thời gian dài như vậy trước đó, Lộ Bạc Chu luôn có vẻ xa lạ lạnh lùng với cậu mà.
Nửa học kỳ đã qua, Lộ Bạc Chu thậm chí ngay cả tên cậu còn không nhớ rõ.
Cho đến lần đến căn cứ thiên văn trên Sơn Trì, Ân Thải Vụ hét to trước biển sao, thái độ của Lộ Bạc Chu mới mất đi kiểu công tư phân minh (1), trở nên ôn hòa hơn, dần dần có thể nói là khá thân thiết.
Trước giờ Ân Thải Vụ vẫn thấy mình hiểu được sự thay đổi của Lộ Bạc Chu, một đứa là cái gai trong mắt hay trốn học làm ảnh hưởng đến công việc, một người là trò ngoan nỗ lực trau dồi, cho dù là ai cũng sẽ thích người thứ hai hơn.
Dẫn dắt học trò lầm đường lạc lối trở lại quỹ đạo cuộc đời chính xác, đây chắc là bệnh nghề nghiệp của kẻ làm thầy nhỉ?
Người học trò này có thể là Ân Thải Vụ, cũng có thể là bất kỳ ai.
Ân Thải Vụ cũng không để ý chuyện này lắm, cậu cảm thấy đây là điều đương nhiên.
Nhưng giờ, Lộ Bạc Chu lại hỏi cậu có muốn thử hẹn hò với anh ta không.
Lộ Bạc Chu, đang tỏ tình với cậu à?
Tuyết mịn mùa đông tới vô cùng bất ngờ, tiếng gió xao động ngoài cửa sổ.
Trong ký túc xá im lặng đến mức nghe được cả tiếng thở, Lộ Bạc Chu nhịn xuống ham muốn kéo phắt người ta lại phía mình, đôi mắt hơi rũ xuống.
Anh nhìn Ân Thải Vụ, giọng nói rất khẽ khàng.
"Ân Thải Vụ."
Cách gọi quá trang trọng khiến trái tim Ân Thải Vụ nhảy lên một cái.
Lộ Bạc Chu bỗng nhiên ngước mắt lên, hơi hơi cong lưng, đối mặt với Ân Thải Vụ.
"Nói câu này ra có vẻ giả tạo, nhưng anh thực sự ——"
"Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi (2)." Đôi mắt xanh của anh quá đẹp, như mặt biển đang gợn sóng lăn tăn đột nhiên nổi gió lớn.
Từng bông hoa tuyết ngoài cửa sổ đang rơi xuống, câu nói của Lộ Bạc Chu như hòa tan vào cơn mưa tuyết, đập vào trong lòng Ân Thải Vụ, tạo thành tiếng vang lao xao.
Là tiếng hoa nở bung.
"Không phải không biết em, không phải không biết tên em, là vì quá thích em, lo lắng sẽ làm em sợ." Lộ Bạc Chu hơi nhấp môi dưới, chần chờ vài giây, "Mấy lời này chỉ nói thêm một từ thôi anh cũng thấy xấu hổ rồi, nhưng chuyện thích em, không có gì phải xấu hổ cả."
Tai Ân Thải Vụ từ từ nóng bừng lên, sống mũi cậu hơi cay, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Lộ Bạc Chu: "Vậy sao trước đó anh cố ý trừ điểm quá trình của em?"
"Cũng đâu cố ý đâu mà ——"
Ân Thải Vụ cắt ngang lời biện hộ của Lộ Bạc Chu, giọng chắc nịch mà nói: "Nhưng mấy thầy cô khác không ai kiểm tra cả, chỉ có mình anh chăm chăm trừ điểm em thôi."
Khóe môi Lộ Bạc Chu cong lên với biên độ rất nhỏ, anh đắn đo một lát, cực kỳ cẩn thận mà trả lời: "Trước khi thi cuối kỳ đã cộng điểm lại cho em hết rồi."
Ân Thải Vụ bùng chái: "Đó, anh thực sự cố ý kìa!"
Lộ Bạc Chu như cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cười thành tiếng, thấy Ân Thải Vụ đứng đối diện anh đang trừng mắt tức giận, anh nhịn cười, vô cùng thẳng thắn nhận sai: "Anh xin lỗi, anh hư quá."
Như vừa nghĩ ra gì đó, cơ mặt Lộ Bạc Chu giãn ra có vẻ rất vui, giọng điệu rất khó tả: "Có rất nhiều chuyện anh làm sau này phải xin lỗi em lắm."
Trong lòng Ân Thải Vụ xẹt qua một cảm giác khá vi diệu.
Lộ Bạc Chu tuy rằng đang xin lỗi, nhưng giọng điệu chẳng hề để ý chút nào, như đang dỗ dành con nít vậy, để lộ cảm giác như quyết tâm có được, lại như dồn ép từng bước một.
Còn chưa bắt đầu bồ bịch đã nghĩ tới sau này rồi?
Ân Thải Vụ suy nghĩ trong thoáng chốc, đè cảm giác rung động trong lòng xuống, cảm thấy chuyện này không thể cho qua đơn giản như vậy được.
Như cậu thực sự bị Lộ Bạc Chu bắt chẹt ấy, vậy thì mất mặt quá rồi.
Cậu lơ đãng cúi đầu, đúng lúc thấy được con chim kích cỡ hùng dũng đến mức khiến người ta sợ hãi của Lộ Bạc Chu đang ngẩng đầu lên, động mạch tĩnh mạch nổi lên trên thân ©ôи ŧɧịt̠, trông càng thô to dữ tợn, qυყ đầυ cực lớn cong lên, lỗ tiểu thấm ướt đang trào ra mấy sợi dịch nhầy trong suốt.
Không khí trong ký túc xá dần trở nên mờ ám, hơi thở tìиɧ ɖu͙© từ từ khuếch tán, nhiệt độ cũng dần nóng lên.
"A a a anh biếи ŧɦái quá!" Ân Thải Vụ quăng tấm chăn vào chỗ giữa hai chân Lộ Bạc Chu, nhìn cái chỗ cho dù bị che khuất vẫn căng lên thành cả cái lều, cảm thấy tam quan sắp vỡ nát rồi.
Tại sao lại có người miệng thì trong sáng như thế, dươиɠ ѵậŧ thì cương đến như vậy?
Đậu, cái đầu của Lộ Bạc Chu toàn nghĩ cái gì thế chời?!
Mặt Ân Thải Vụ nóng chết đi được, hơi nóng từ từ lan tỏa, tạo thành một lớp hồng hồng trên làn da trắng nõn của cậu.
Vì sự rã rời lẫn cơn đau âm ỉ khắp người, Ân Thải Vụ cảm thấy cậu không thể ngồi một mình trong một không gian với Lộ Bạc Chu được, nếu không cậu sợ sẽ bị người đàn ông này trói lên giường đυ. ná thở mất.
Ân Thải Vụ liếc qua đôi mắt du͙© vọиɠ nồng cháy của Lộ Bạc Chu, chắc chắn anh ta có ý nghĩ này thật.
Ân Thải Vụ nói cậu phải về nhà, cậu là người địa phương ở thành phố N, về nhà chỉ mất nửa tiếng.
Dù sao trường học cũng cho nghỉ đông rồi, về nhà cũng tốt thôi.
Ở lại ký túc xá tiếp làm gì chứ, trao đổi sâu sắc với Lộ Bạc Chu hử?
Hai cái lỗ trước lẫn sau của cậu mới bị đυ. suốt đêm đây, còn tiếp tục nữa sẽ hỏng thật mất thôi......
Tuyết rơi càng ngày càng dày, lại là giờ cao điểm nên rất khó gọi xe.
Ân Thải Vụ không muốn làm phiền người nhà, vào nhóm WeChat hỏi có ai tiện đường có thể cho cậu quá giang không, Lộ Bạc Chu im lặng không nói gì sắp xếp hành lý cho cậu xong, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Ân Thải Vụ, lái xe đến trước ký túc xá.
Lúc Ân Thải Vụ còn chưa kịp phản ứng, Lộ Bạc Chu cũng đã đóng gói xong toàn bộ hành lý của cậu rồi bỏ vào cốp xe.
Hình thể người đàn ông thật thon dài, đang nửa dựa vào cửa: "Không phải em phải về nhà à, còn ngồi ngây ra ở ký túc xá làm gì?"
Thấy Ân Thải Vụ vẫn không hé răng, vẻ mặt Lộ Bạc Chu lười biếng, như hơi buồn ngủ: "Không về cũng được thôi, hôm qua đã hầu hạ em cả đêm không ngủ được bao nhiêu cả."
Lưỡi anh đẩy đẩy hàm răng, xẹt qua hàm trên, đầy ẩn ý nói: "Bé cưng hôm nay cứ ở ký túc xá đi, hầu hạ anh ngủ cũng được đấy."
?
Mẹ nó chứ đầu óc anh có thể bớt đen tối đi một chút không? Hình ảnh (3) của anh đâu? Hình tượng lạnh lùng đâu?
Giữ gìn nó một chút không được hả! Bố Lộ à!
Có người tự nguyện làm tài xế, Ân Thải Vụ không thèm lại phí đi.
Đến khi lên xe, Ân Thải Vụ bất chợt nảy ra một vấn đề: "Sao anh lại biết địa chỉ nhà em?"
"Lúc đọc sơ yếu lý lịch của em đã ghi nhớ rồi." Lộ Bạc Chu im lặng vài giây, cong môi thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt anh còn sâu hơn cả màn đêm không thấy đáy, "Có thấy quá đáng sợ không?"
Lộ Bạc Chu đã nghĩ rồi, đến ngã tư phía trước sẽ vòng xe lại, trực tiếp chạy thẳng đến biệt thự ở ngoài vùng núi này.
Sau khi hết kỳ nghỉ đông, chắc Ân Thải Vụ đã bị anh đυ. cho có chửa rồi nhỉ?
Du͙© vọиɠ chiếm hữu và kiểm soát trong xương cốt đang quậy phá dưới đáy lòng Lộ Bạc Chu, khiến anh gần như không thể kiềm chế nổi những ý nghĩ tàn ác này.
Cho đến khi anh nghe Ân Thải Vụ cất tiếng.
Giọng điệu của cậu sinh viên có vẻ cà lơ phất phơ, độ cong ở khóe môi không sao đè xuống được, như đang ban phát sự thương hại, cậu từ từ tốn tốn nói: "Ra là anh Lộ thích em lâu đến vậy rồi cơ à."
Lộ Bạc Chu theo bản năng ngừng thở.
Ân Thải Vụ tạm ngừng cười, dùng đôi bàn tay nâng mặt lên: "Em là người xuất sắc thế cơ mà, khó trách anh Lộ thích em đến thế, được ở chung với em anh Lộ còn chả sung sướиɠ đến mức ngày nào cũng không ngủ được ấy."
Lộ Bạc Chu tiếp tục lái xe một cách ổn định, ánh nhìn quét qua Ân Thải Vụ một cái: "Thực sự mỗi tối anh đều không ngủ được."
Song, anh liếʍ liếʍ môi: "Đêm nào cũng nghĩ xem làm sao để chơi cái l*и của em."
Ân Thải Vụ: "...?"
Có thể có một tí biết mình khi đối diện với người mình yêu thầm hay không hả?
"Bé cưng, l*и của em đúng là đĩ thõa thật, trông non nớt như vậy, yếu ớt không chịu được, kết quả là vừa bị anh bú cái đã sướиɠ đến phun nước nhờn rồi, dễ dàng nuốt hết anh vào." Giọng Lộ Bạc Chu khá nhẹ nhàng, mang theo ý cười như có như không, "Hộŧ ɭε của cưng to như vậy, có phải do thường xuyên tự sướиɠ không, lúc mặc qυầи ɭóŧ có thấy khó chịu không thế?"
Vẻ mặt của anh vẫn cứ nhẹ nhàng bình tĩnh, như đang nói về đề tài vô cùng đứng đắn nào đấy.
Ân Thải Vụ: "... Lộ! Bạc! Chu!"
"Gọi anh làm gì đấy?" Lộ Bạc Chu tiếp tục như đang đùa giỡn, "Lúc cưng tắm sẽ tự chơi à, cửa phòng vệ sinh ở ký túc xá dày quá, anh không nhìn được gì cả, vẫn nên đổi thành trong suốt thì tốt hơn."
"Xin ngài hãy ngậm mồm lại, yên lặng lái xe, có được không ạ?" Ân Thải Vụ không thể nhịn được nữa siết chặt tay lại, cậu muốn thành shark nhân lắm rồi.
Trong xe chớp cái đã yên lặng trở lại, Ân Thải Vụ kết nối với Bluetooth của xe, mở một bài nhạc không lời, thời gian lẳng lặng trôi đi, không khí có vẻ khá ấm áp.
Lúc gần về đến nhà, Ân Thải Vụ đột nhiên hô lên một tiếng: "Anh Alex ơi, em muốn ăn kem tươi, anh đi mua giúp em một hộp có được không?"
Lộ Bạc Chu dừng một nhịp, ngước mắt nhìn Ân Thải Vụ một cái bằng ánh mắt hơi khó hiểu, tiếng nói không cao không thấp: "Ngày tuyết rơi ăn kem tươi không tốt cho sức khỏe, không cho ăn."
Ân Thải Vụ mở mắt thật to nhìn chằm chằm vào Lộ Bạc Chu một cách xét nét, thấy trên gương mặt anh không có cảm xúc gì, không kinh ngạc cũng chẳng bất ngờ, bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Ân Thải Vụ hơi không được chắc chắn, thế là buồn bã ùm một tiếng, không nói nữa.
Cậu vừa lướt lên tấm ảnh Alex gửi cho cậu trước đó, so sánh toàn bộ chiều cao, hình thể, thậm chí kể cả kích cỡ dươиɠ ѵậŧ với Lộ Bạc Chu.
Càng không cần nhắc tới cách nói chuyện bậy quen thuộc kia, bỏ đi lớp áo lạnh lùng bên ngoài, mồm miệng bắt đầu da^ʍ không giới hạn.
Đây thực sự không phải cùng một người ư?
Ân Thải Vụ hết sức bối rối.
Lúc Ân Thải Vụ xuống xe, Lộ Bạc Chu đột nhiên gọi cậu lại.
Đôi mắt xanh trầm tĩnh nhìn về phía cậu, tiếng của Lộ Bạc Chu có hơi chút khàn khàn: "Bé cưng, em còn chưa trả lời nữa, có muốn thử xem xét anh một chút không."
Ân Thải Vụ hơi sửng sốt, suy nghĩ cả buổi song cậu lắc lắc đầu, cặp má phúng phính như con nít, có vẻ khá trẻ con: "Anh Lộ này, hay là đầu tiên anh làm theo quy trình theo đuổi một người trước cái đã?"
Lộ Bạc Chu có vẻ như chẳng mấy bất ngờ với phản ứng của cậu, cười cười nói: "Lần đâu tiên anh theo đuổi một người, có lẽ sẽ có chỗ làm không được tốt."
"Em nhất định sẽ chỉ ra lỗi sai của anh kịp lúc mà." Ân Thải Vụ nhấc tay, "Em công bằng lắm, như trước đó khi thầy Lộ trừ điểm của em ấy, tuyệt đối không tùy ý làm khó dễ anh đâu."
"Vậy anh đây sửa lại liền nhé?" Trong giọng nói của Lộ Bạc Chu có chút bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi môi của Ân Thải Vụ.
Lộ Bạc Chu không biết quy trình yêu đương bình thường là thế nào, cũng không biết nên theo đuổi người ta ra sao.
Anh chỉ muốn ở bên cạnh Ân Thải Vụ, chẳng sợ anh có thể không kiềm chế được bản năng, lúc nào cũng lo sợ sẽ bại lộ bản chất xấu xí sâu thẳm, nhưng tất thảy những chuyện này đều khiến tâm trạng anh lâng lâng.
"Có thể hôn em một cái không?" Lộ Bạc Chu nuốt câu tạm biệt vào, "Ngày tuyết rơi thế này, đưa em về nhà cũng nên cho anh một chút khen thưởng gì đó nhỉ."
Ân Thải Vụ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, môi đã bị người đàn ông ấy cướp lấy.
Nụ hôn của Lộ Bạc Chu cực kỳ dịu dàng, anh liếʍ mυ'ŧ dọc theo cánh môi Ân Thải Vụ, đầu lưỡi trắng trợn đẩy hai hàm răng ra, gần như sắp chui vào bên trong.
Bông tuyết nhỏ mịn hạ xuống người bọn họ, làn gió lạnh ập đến, đôi tay Lộ Bạc Chu ôm vòng qua eo Ân Thải Vụ, thấy người trong ngực mình rùng mình một cái, lại siết chặt cậu vào lòng hơn nữa.
Chờ đến khi Ân Thải Vụ thẹn quá hóa giận đẩy anh ra, Lộ Bạc Chu liếʍ liếʍ môi, có hơi tiếc nuối nói: "Bé cưng, lần tới lúc hôn nhớ đưa lưỡi ra, nhé?"
Bị người đàn ông này hôn qua cặp môi một cách cực kỳ tinh tế khiến màu môi Ân Thải Vụ trở nên ướŧ áŧ, còn diễm lệ hơn màu son phấn, cậu che khuôn mặt ửng hồng lại, trách móc một cách cực kỳ không hài lòng: "Là nụ hôn đầu tiên mà, sao anh có thể hôn em một cách tùy tiện như vậy hả!"
Lộ Bạc Chu cười một cái, ánh mắt thấp xuống: "Anh xin lỗi mà, lần sau nhất định anh sẽ sửa."
Lộ Bạc Chu thật sự cảm thấy cần phải xin lỗi.
Đôi môi đó của Ân Thải Vụ, không biết đã bị anh cắn sưng phù lên bao nhiêu lần rồi.
Từ trên xuống dưới cơ thể của cậu bé này, có nơi nào anh chưa hôn qua đâu chứ?
【tác giả có lời muốn nói:】
Bố Lộ: Tôi biết tôi biếи ŧɦái, tôi biết vậy là không tốt, nhưng tôi thật sự đang cố sửa, hãy tin tôi.
______________
Nai có lời muốn nói:
*Dập đầu xin lỗi
Nai vừa tỉnh dậy sau một ngày thứ bảy quẩy bung nóc, quên sạch vụ hứa hẹn với các tình yêu nên phải post chương vào cái giờ oái oăm này đây. Xin lỗi mấy bồ nếu hôm qua đã hóng dài cổ.
Có ai ở đây vừa thi đại học không nhỉ? Hi vọng bồ đã đủ 18 tuổi ;) Mấy ngày qua bồ thấy ổn chứ? Ổn hay không thì bồ cũng vừa hoàn thành một cột mốc đáng nhớ của cuộc đời rồi đó *tung hoa. Hãy tận hưởng khoảng thời gian thoải mái này trước khi sml ở bước tiếp theo của cuộc đời nhá.