Bắc Giang đế quốc tồn tại đã gần hai trăm năm, hoàng đế Bắc Giang thứ tư Tần Vĩnh vừa quay đời hai năm trước. Dưới gối Tần Vĩnh đế không có nhiều con cái, chỉ có hai vị hoàng tử một người đã chết trận ở Tây Mạn, một người tàn tật từ nhỏ và một vị công chúa vừa đến tuổi cập kê(1).
Tần Vĩnh đế trước lúc lâm chung phong tiểu công chúa Tần Niệm Khuynh làm Nghiên Linh công chúa, trong chiếu chỉ còn ghi khi nàng đến nhược quán(2) mà Bắc Giang chưa chủ thì ngôi vua sẽ được trao cho nahg, ban hiệu Tần Hy, lệnh triều thần phù trợ nàng lên ngôi hoàng đế, trở thành chủ nhân thứ năm của Bắc Giang.
Lại nói Nghiên Linh công chúa từ nhỏ đã thiên tư trác tuyệt, tính cách điềm đạm đáng yêu lại hiểu chuyện. Bởi thế Tần Vĩnh đế phá lệ yêu quý nhi nữ này, chỉ nhìn thấy danh hào ngài ban cho thôi đã thấy ngài ưu ái nàng thế nào(3).
Nhưng mà A Minh-người tí hon muốn lừa gạt Lăng Diệp Lan kí khế ước với nó nói rằng Tần Niệm Khuynh không xứng được tôn làm công chúa càng không xứng trở thành hoàng đế.
Nó nói rằng những gì Tần Niệm Khuynh đang nắm giữ trong tay đáng nhẽ ra phải là của cô.
Buồn cười thay!
Lăng Diệp Lan nói với A Minh: "Ngươi lừa người còn không thèm bịa ra lời nào hợp lý hơn sao?"
Danh tiếng Nghiên Linh công chúa Tần Niệm Khuynh kia kể cả nàng-một kẻ chỉ có thể quanh quẩn ở cái thôn vừa nghèo vừa xa chốn thành thị này còn nghe thấy. Nói Tần Niệm Khuynh kia đoạt mất thứ của cô còn không bằng nói cô đang mơ mộng hảo huyền đi?!
[Tất cả những gì ta nói đều là thật! Ngươi chính là tiểu nhi nữ của Tần Vĩnh đế và Thục phi Dương Gia Khuynh! Tần Niệm Khuynh kia là giả!]
Lăng Diệp Lan làm một mặt xem kịch giải sầu bảo: "Ngươi nói tiếp đi."
[Lăng thị khi còn trẻ là cung nữ ở Vân Lam cung của Thục phi, bà ta mang giấc mộng gà hóa phượng hoàng nhân lúc Thục Phi mang thai không tiện quyến rũ hoàng đế. Cuối cùng chuyện không thành, hoàng đế vốn muốn gϊếŧ bà ta nhưng Thục Phi nhân từ tha cho một mạng chỉ trục xuất khỏi cung.]
[Không lâu sau đó Thục Phi gặp chuyện sinh non, ngươi vừa chào đời thì bị mang đi, Thục Phi vì băng huyết mà chết.]
Lăng Diệp Lan gõ nhẹ A Minh đang bay lượn hỏi nó: "Thế vì sao Lăng thị bị trục xuất khỏi cung rồi còn có thể tráo đổi con của Thục Phi?"
[Không phải Lăng thị tráo đổi mà là người khác, bà ta chỉ có trách nhiệm mang ngươi đi thôi!]
Cô nhún vai cười: "A Minh, A Minh, sao ngươi giống cái tên của ngươi thế này?!"
A Minh sửng sốt một giây, đợi hiểu ý cô bỗng l*иg lộng lên: [Ta là A Minh, Minh trong sáng sủa chứ không phải Minh của ngu dốt(4)!]
Lăng Diệp Lan cười: "Ngươi nói ta là con gái của hoàng đế, vậy bằng chứng đâu?"
[Muốn bằng chứng chứ gì? Được! Ta cho ngươi xem!]
Trước mắt Lăng Diệp Lan đột nhiên tối sầm, không bao lâu thì sáng lên nhưng khung cảnh đã thay đổi từ lúc nào. Trước mặt cô là quang cảnh rất lạ lẫm, cung điện vừa sa hoa vừa phú quý lúc này cung nhân tấp nập, trên mặt họ mang vẻ hốt hoảng và lo sợ. Trong khung cảnh khẩn trương ấy có một người mặc áo đen lặng lẽ ôm bọc vải đi ra ngoài bằng cửa sau. Người nọ đi lên xe ngựa, rồi ra khỏi cung cấm. Đến khi xe ngựa dừng trước một con hẻm thì người trên xe ngựa đưa bọc vải cho một người khác đã chờ ở đấy sẵn.
Lúc này Lăng Diệp Lan mới thấy rõ bọc vải là một đứa trẻ vừa sinh còn hỏm đỏ, mà người đứng chờ ở con hẻm kia... chính là Lăng thị.
Những cảnh chuyển đổi liên tục này cứ tua nhanh tua nhanh, cô không thể nghe được bọn họ nói gì chỉ có thể thấy hình ảnh chuyển tiếp. Cho đến khi Lăng thị mang theo đứa trẻ đến ngôi làng thật xa kinh thành, đứa trẻ kia lớn lên trong sự đánh đập và mắng nhiếc cuối cùng cô cũng tỉnh.
Chẳng lẽ cô thật sự là con gái của Tần Vĩnh đế?
Lăng Diệp Lan mơ màng nhìn dòng suối chảy róc rách, bản thân đã trở về hiện thực.
[Thế nào? Đã tin chưa?]
Cô không nói gì, những hình ảnh kia trông rất chân thật nhưng ai biết được đó có phải là sự thật hay không? A Minh có năng lực như vậy hẳn việc bịa ra một cảnh như vậy rất dễ dàng.
Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy có chút hứng thú hỏi: "Cứ cho rằng ta là con gái Tần Vĩnh đế đi, ngươi muốn ta làm gì đây?"
[Đoạt lại tất cả thuộc về ngươi!]
"Làm sao đoạt được?"
Dùng niềm tin à?
[Ta sẽ cho ngươi mượn điểm tích lũy mua gói "vạn nhân mê", chỉ cần kích hoạt khả năng "vạn nhân mê" thì chẳng có gì là không được cả!]
Vạn nhân mê?
Nó còn có khả năng khiến tất cả mọi người mê mẩn cô?
Lăng Diệp Lan bật cười không cho là thật hỏi: "Thế cần bao nhiêu điểm tích? Làm thế nào để tích lũy điểm?"
[Điểm tích lũy dễ kiếm thôi, chỉ cần ngươi làm nhiệm vụ ta phát xuống tự khắc sẽ lấy được điểm tích!]
[Gói "vạn nhân mê" đang giảm giá chỉ với 19999 điểm tích lũy sẽ được kích hoạt vĩnh viễn. Tuy hiện tại ngươi không đủ điểm nhưng ta có thể cho ngươi vay nha~]
19999? Cái giá quỷ quá trên trời dưới đất gì đây? Tuy chưa hiểu lắm về cách tích lũy điểm và số điểm có được sau mỗi nhiệm vụ nhưng cô dám cá số điểm này tiêu ra có lẽ sẽ không bao giờ thu lại được!
Khó trách cô nghĩ A Minh sẽ lừa mình, từ lần đầu gặp mặt cô dường như đã nhận thấy hai chữ lừa đảo bay theo nó rồi mà.
Lăng Diệp Lan mặt không đổi sắc trả giá: "1999, nếu không không cần nói chuyện nữa."
[Ngươi muốn rút máu ta hả?!] A Minh hét lên với bộ dạng không thể tin tưởng nổi. Bộ cô xem kỹ năng hệ thống là rau cải ngoài chợ mà muốn trả giá thế nào thì trả giá à? Sống đến tận bây giờ nó mới lần đầu tiên thấy có người trả giá với hệ thống đấy!
Cô chống đầu gối đứng dậy thở dài, nếu không đàm phán được cô cũng không cưỡng cầu mà bắt đầu thản nhiên uy hϊếp: "Ta thấy Tây Mạn cũng tốt lắm, hay qua Tây Mạn sống nhỉ? Ta không thích kinh thành lắm, quá chật chội."
[Cô...] A Minh đe doạ: [Ta và cô đã kí khế ước nếu cô không làm nhiệm vụ sẽ bị cưỡng ép giảm thanh sinh lực đó! Tức là không làm nhiệm vụ sẽ chết!]
Cứng mềm gì cô cũng không ăn, rất than nhiên đáp: "Dù sao ta cũng chả có gì để mất, chết thì chết thôi!"
Nhưng nó sẽ bị hao tổn năng lượng rất lớn đó! A Minh điên tiết: [10000 điểm, không thể giảm hơn!]
Lăng Diệp Lan thở dài quay đầu đi ngược lại với hướng kinh thành: "Chúng ta không thể đi chung đường nữa rồi."
A Minh cắn răng hô lớn: [1999 thì 1999, bán cho ngươi!]
Lăng Diệp Lan như mèo trộm được cá nhếch môi cười: "Thế thì có phải tốt hơn không?"
Sau khi kích hoạt gói "vạn nhân mê" chỉ thấy một luồng ánh sáng vàng bao lấy thân cô, sau đó... Không có sau đó.
Lăng Diệp Lan: "?"
Chỉ thế thôi hả?
Ồ
Ngược lại A Minh rất là tự hào luyên thuyên về chức năng, công dụng của gói "vạn nhân mê" đỉnh thế này đỉnh thế kia. Sau một hồi nó mới vào chủ đề chính: [Mời kí chủ thực hiện nhiệm vụ: trong vòng một tháng đến được kinh thành vương triều Bắc Giang. Hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 500 điểm tích lũy, thất bại trừ 500 điểm tích lũy. Kí chủ cố lên!]
Kinh thành Bắc Giang?
Được thôi!
Để cô nghiệm chứng xem gói kỹ năng "Vạn nhân mê" giá 1999 có chức năng đỉnh của đỉnh này có thể đưa bản thân đến kinh thành bằng cách nào.
-
(1) Tuổi cập kê tức là tuổi cài trâm của nữ = mười sáu tuổi.
(2) Nhược quán: hai mươi tuổi.
(3) Nghiên Linh: vừa đa tài, khéo léo, thanh nhã lại vừa xinh đẹp. Chữ Hy trong Tần Hy đế nghĩa là anh minh đa tài, tôn quý.
(4) Hai từ "Minh" ở đây đồng âm Hán nhưng khác chữ Hán và nghĩa Việt. Minh trong tên A Minh là sáng sủa còn Minh mà Lan nói đến mang nghĩa ngu dốt.