Editor: Nguyetmai
Thái độ nghi ngờ của hắn khiến Ninh Hề Nhi cảm thấy thật nhục nhã, cô tủi thân đến mức đỏ bừng mắt: “Thích cậu thì có gì sai chứ? Chẳng lẽ thích cậu là tội không thể tha thứ hay sao? Tôi thích cậu, muốn ở bên cậu, dù chỉ làm bạn gái hờ thôi cũng vui vẻ như con ngốc vậy. Nhưng tôi thích cậu đấy thì sao? Cậu làm gì được tôi?”
Cô hơi hếch cằm lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy bướng bỉnh, đôi mắt long lanh trong sáng không nhiễm chút bụi trần.
Kỷ Dạ Bạch ngây người nhìn chằm chằm vào cô, không nghĩ nổi điều gì trong đầu mà chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu “tôi thích cậu” của Ninh Hề Nhi.
Tôi thích cậu…
Tôi thích cậu!
Cô ấy vừa nói, tôi thích cậu!
Cảm xúc của hắn thay đổi từ sững sờ kinh ngạc thành vui sướиɠ như điên chỉ trong giây lát, hắn khẽ gọi tên cô: “Ninh Hề…”
Ninh Hề Nhi phồng má: “Tôi hôn cậu đấy! Vì thích nên mới muốn hôn cậu! Vì muốn hôn cậu nên mới hôn cậu đấy!”
Sự thẳng thắn của cô ấy cũng thật đáng yêu.
Kỷ Dạ Bạch cười càng vui vẻ hơn: “Tôi cũng có nói là không cho cậu hôn đâu…”
Cô nhóc ngốc nghếch này…
Sau bao nhiêu lâu như vậy mà hắn không hề hay biết rằng cô cũng thích hắn.
Ninh Hề Nhi thấy Kỷ Dạ Bạch cười còn tưởng hắn đang cười nhạo mình, cô chỉ cảm thấy càng chua xót hơn bèn òa lên khóc lớn. Cô khóc đến mức bả vai cũng run lên bần bật, trông vô cùng đáng thương, như thể muốn khóc hết nước mắt của cả đời này vậy.
Kỷ Dạ Bạch thấy Ninh Hề Nhi đột nhiên òa khóc thì cuống hết cả lên: “Cậu khóc gì chứ?”
Hắn vừa cử động là ảnh hưởng lên vết thương trên người, đau đến mức xuýt xoa. Nhưng bất chấp đau đớn hắn vẫn ngồi dậy, vụng về mà lau nước mắt cho Ninh Hề Nhi, vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng: “Ninh Hề, đừng khóc mà.”
Người ta nói phụ nữ làm từ nước đúng là không sai.
Bình thường Ninh Hề Nhi là người dù có gặp vấn đề gì cũng cố chịu đựng mà không khóc, không ngờ đã khóc là phải khóc một trận cho ra trò.
“Tôi, tôi cũng có muốn khóc đâu…” Ninh Hề Nhi thút thít không ra hơi, còn nấc lên: “Nhưng… nhưng mà mất mặt quá đi…”
Cô vừa tỏ tình!
Không ngờ cô cũng có ngày phải tỏ tình với Kỷ Dạ Bạch!
Thật mất mặt, thật sự quá mất mặt!
Kỷ Dạ Bạch nghe vậy thì dở khóc dở cười: “Tỏ tình với tôi là chuyện đáng mất mặt đến vậy sao?” Hắn cũng đâu phải hạng người sứt môi lồi rốn hay đồϊ ҍạϊ lừa tình lừa tiền gì đâu.
Ninh Hề Nhi đau lòng không chịu nổi: “Cậu không hiểu gì hết, người nào tỏ tình trước thì đều là người đó yêu trước, nhất là con gái, ai đời cọc đi tìm trâu… Tôi không muốn bị cậu khinh thường…”
Nghe lý luận có phần ngốc nghếch của cô, Kỷ Dạ Bạch như tỉnh ngộ trong phút chốc và hiểu ý mà Ninh Hề Nhi muốn nói là gì.
Vì năm đó cô cũng chủ động theo đuổi Cung Tu như vậy, còn chưa hiểu cảm giác thích một người thật sự là như thế nào đã lăng xăng tỏ tình trước. Cô mang theo một trái tim đầy nhiệt tình, nhưng kết quả đổi lại là sự coi thường và một trái tim tổn thương.
“Tôi không phải Cung Tu, cậu cũng không còn là cậu của ngày đó nữa, nên là đừng khóc nữa có được không?” Kỷ Dạ Bạch thở dài: “Sao cậu khóc tài vậy nhỉ.”
Ninh Hề Nhi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn: “Cậu đang trách tôi đấy à?”
Kỷ Dạ Bạch chưa kịp trả lời, Ninh Hề Nhi đã bắt đầu một đợt khóc nữa: “Sao cậu lại trách tôi cơ chứ!”
Kỷ Dạ Bạch: >__