Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 249: Xin chào em gái (6)

Editor: Nguyetmai

Ninh Hề Nhi bị hắn ta chọc cho tức đến nỗi chán chẳng buồn tức nữa luôn, trong đầu ngấm ngầm giơ ngón giữa lên với Kỷ Dạ Bạch.

Đờ mờ nhà cậu, Kỷ Dạ Bạch!

Oán hận đeo cặp sách lên, Ninh Hề Nhi đi được một bước thì lề mề ba bước, lê lết đi về phía Tổ thể dục.

Kỷ Dạ Bạch thảnh thơi đi bên cạnh cô, còn ra lệnh giống như thể mình là đại ca: “Con nhóc chân ngắn, cậu không thể đi nhanh hơn chút được à?”

Cậu mới là đồ chân ngắn, cả nhà cậu mới là đồ chân ngắn! Ninh Hề Nhi nghiến răng, nhìn lướt qua đôi chân dài của Kỷ Dạ Bạch, sau đó yếu đuối quay đi.

Được rồi, cô thừa nhận, chân Kỷ Dạ Bạch không ngắn tý nào.

Hừ, nhưng mà… cô còn lâu mới công nhận chân cậu ta dài đâu!

Đến Tổ thể dục, Ninh Hề Nhi đi thay đồ thể thao trước, uể oải lề mề cả nửa ngày, mới đi theo mọi người trong đội huấn luyện chạy chậm quanh sân thể dục.

Bỗng dưng Kỷ Dạ Bạch từ đâu xông ra, bộ đồng phục thể dục màu xanh da trời làm tôn lên khí chất nam thần của hắn, đơn giản nhưng không mất sự trẻ trung, che đi sự kiêu ngạo và lạnh lùng bình thường, thêm một chút dịu dàng.

“Ô, Ninh Hề chân ngắn, chúc mừng cậu, trở thành đứa kéo chân sau của toàn bộ đội ngũ. Cậu đã thành cái đệm lót của cả đội rồi đấy, không có người đứng bét như cậu thì bọn họ sao có thể đứng trước.”

Mịa nó, ai có thể lôi cái tên Kỷ Dạ Bạch độc mồm độc miệng này đi được không? Hả!

Cô thở phì phò tăng nhanh tốc độ, định cắt đuôi Kỷ Dạ Bạch.

Tiếc rằng thể lực giữa hai người chênh lệch nhau giống như một con mèo nhỏ với một con sư tử lớn, Ninh Hề Nhi dùng hết sức bình sinh cuối cùng vẫn bị Kỷ Dạ Bạch đuổi kịp một cách dễ dàng.

Kỷ Dạ Bạch chê bai nói: “Cậu đừng chạy nhanh như thế, thể lực tiêu hao quá nhiều, lát nữa lại theo không kịp.”

Huống chi, chạy nhanh như thế cũng không tốt cho cơ thể.

Hắn sở dĩ đến Tổ thể dục, chính là để đốc thúc Ninh Hề Nhi chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, sau đó cố gắng ăn thêm ăn đồ bổ vào, từ từ điều dưỡng cơ thể cô ấy trở lại.

“Kỷ Dạ Bạch, cậu có biết là cậu rất phiền hay không hả!”

“Hử? Ý của cậu là tôi không thể quản cậu?”

“Đúng vậy, cậu cũng không phải Tổ trưởng!”

Kỷ Dạ Bạch xoa xoa cằm, như nghĩ tới cái gì, ngoắc gọi Tiêu Hi Thần đến, “Tổ trưởng giao cho tôi làm, có ý kiến gì không?”

“Không có không có!” Nào dám có cơ chứ!

“Tiêu Hi Thần, trong từ điển của cậu không có hai từ liêm sỉ à!” Ninh Hề Nhi bó tay rồi.

“Không có!”

Ninh Hề Nhi: Phục! Kẻ hèn này chịu thua!

Đợi hai người chạy xa, Tiêu Hi Thần nghẹn ngào nhìn trời, lúc trước mục đích cậu bắt Ninh Hề Nhi đến tham gia huấn luyện tennis, chính là vì muốn Kỷ Dạ Bạch với cô không có thời gian hẹn hò.

Không nghĩ tới lại chữa lợn lành thành lợn què, sân thể dục thế mà thành nơi hẹn hò của hai người đó!

Tủi thân, quá tủi thân!

Hic hic hic, cậu muốn đi tìm Du Nhiên khóc lóc cầu an ủi…

Vừa mới ngồi xổm bấm điện thoại gọi cho Thành Du Nhiên, bỗng trên sân thể dục vang lên một tiếng la đau đớn

“A…”

Tiêu Hi Thần cảm thấy cái giọng này nghe hơi quen quen, có điều cậu ta cũng không nghĩ nhiều, gào lên gọi, “Du Nhiên, Du Nhiên…”

Nhưng trong một tích tắc cậu ta bỗng nhiên nhận ra được điều gì đó, quay đầu nhìn lại, đợi đến khi thấy rõ người đang ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất là Ninh Hề Nhi, cậu ta liền sững sờ, ngây ra tại chỗ.

Con mịa nó!

Đã xảy ra chuyện gì?

Càng làm cho cậu ngơ ngác là sau đó lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của một học sinh nam, “A, mày là thằng nào? Làm gì đánh vào mặt ông đây? Đừng… Đừng đánh nữa!”

Đánh nhau ở trong trường, là sẽ bị đuổi học!

Tập trung nhìn vào thì thấy người đánh là Kiều Nam Thành… Người bị đánh cho không phản kháng nổi là học sinh chuyên thể dục, tên Minh Hiên…

Cậu đi tới, đang định ngăn cản, đã thấy Kỷ Dạ Bạch xắn tay áo cầm một cái vợt tennis lên, “Kiều Nam Thành, cậu tránh ra!”