Editor: Nguyetmai
“Kỷ Dạ Bạch! Cậu không hề mất trí nhớ đúng không?”
Câu chất vấn của cô nhóc này khiến Kỷ Dạ Bạch chết lặng. Thật ra thì hắn đã sớm nghĩ đến chuyện giải thích, chẳng qua chưa tìm được cơ hội tốt nhất mà thôi. Hoặc cũng có thể vì chuyện của bố cô mà hắn muốn giả vờ bị mất trí nhớ, dỗ cho cô vui vẻ. Hắn không ngờ rằng sẽ bị Ninh Hề Nhi phát hiện ra chân tướng sự thật trong tình huống này.
“Đúng, tôi không mất trí.” Kỷ Dạ Bạch thản nhiên đáp, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
“Đồ khốn kiếp nhà cậu!” Hốc mắt Ninh Hề Nhi đỏ au: “Lừa gạt tôi thích lắm hay sao?”
“Đùa giỡn tôi xoay mòng mòng vui vẻ lắm ư?”
“Dùng IQ cao của cậu để bắt nạt người bình thường như tôi có cảm giác thành công lắm sao?”
Tội cho cô tin tưởng và lo lắng cho hắn như vậy, thế nhưng kết quả tất cả chỉ là trò bịp bợm.
Kỷ Dạ Bạch nhíu mày: “Cậu bình tĩnh chút nào. Ninh Hề, không phải như cậu nghĩ đâu… Tóm lại, tôi sẽ giải thích với cậu, có được không?”
Hắn định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ninh Hề Nhi nhưng bị cô hất ra.
Một tiếng “bốp” giòn giã vang lên.
“Không được!” Giọng nói chắc như đinh đóng cột mang chút giọng mũi vang lên: “Tôi không muốn tin tưởng cậu nữa!”
Từng có lần, Kỷ Dạ Bạch lừa gạt cô còn chưa đủ thảm sao? Tại cô ngây thơ, tại cô ngu ngốc nên mới quên nhanh như vậy! Đáng lẽ từ sau vụ đó, cô không nên qua lại với Kỷ Dạ Bạch mới phải.
Thái dương Kỷ Dạ Bạch đau lâm râm: “Ninh Hề…”
Hắn nên làm thế nào thì cô nhóc này mới có thể tha thứ cho hắn được đây?
Ninh Hề Nhi không muốn quan tâm đến hắn nữa, cô lau những giọt nước vương trên mặt: “Cậu chủ Kỷ, người thông minh như cậu, Ninh Hề Nhi này không chòi nổi đây, chào cậu!”
Cô bò lên bờ, vừa mới đi được vài bước đã bị Kỷ Dạ Bạch giữ cổ tay lại.
Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn khàn: “Ninh Hề, cậu cứ đánh tôi một trận, tôi sẽ không chống trả đâu, làm chỗ cho cậu trút giận đấy, tôi sai rồi!”
Đường đường là cậu hai nhà họ Kỷ, có khi nào hắn phải hạ thấp mình như thế chứ? Nhưng cũng chỉ đối với Ninh Hề Nhi, hắn mới dung túng cho cô như vậy.
Ninh Hề Nhi cong khóe môi, lòng thầm giễu cợt. Dỗ dành xong rồi lại tiếp tục lừa gạt sao? Cô không phải là thú cưng của cậu, có thể để mặc cậu thích làm gì thì làm.
Cô tươi cười rạng rỡ: “Cậu không hề sai, người sai chính là tôi, là tôi đáng đời bị như thế.”
Đôi mắt Kỷ Dạ Bạch nhuốm màu buồn bã. Trước kia hắn cũng từng nói những lời này với Ninh Hề Nhi. Giờ đây mọi thứ giống như là báo ứng, cuối cùng đến hiện tại lại đem trả toàn bộ cho hắn,
Quả nhiên rất đau.
“Ninh Hề…” Kỷ Dạ Bạch cười đau khổ: “Xin lỗi…”
Ngoại trừ xin lỗi, hắn thật sự không biết nói gì hơn.
“Dù xin lỗi cũng không thể nào vớt vát lại một mối quan hệ đã mất.” Ninh Hề Nhi tách từng ngón tay hắn ra: “Buông ra!”
Kỷ Dạ Bạch biết, bình thường Ninh Hề Nhi dễ nói chuyện nhưng thực tế tính cách rất ngang bướng. Hễ chuyện gì cô đã xác định thì không ai khuyên can được.
Không thể làm gì khác, Kỷ Dạ Bạch đành buông lỏng tay ra.
Ninh Hề Nhi hừ một tiếng, đang định rời đi thì Kỷ Dạ Bạch gọi cô lại: “Chờ một chút.” Hắn cầm khăn tắm bên cạnh, choàng lên bờ vai Ninh Hề Nhi rồi xoa mi tâm: “Đừng để cảm lạnh.”
Bước chân Ninh Hề Nhi chợt khựng lại, song cũng chỉ một chút mà thôi. Cô cứ thế cất bước bỏ đi mà chẳng hề quay đầu nhìn lại.
Kỷ Dạ Bạch dõi theo bóng lưng cô, đôi môi mím chặt, mặt mũi lạnh lùng toát lên chút cô đơn.
Ninh Hề Nhi về phòng của mình, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường chợt đổ chuông. Cô nhìn thoáng qua, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo siết chặt khăn tắm theo bản năng.
Trên màn hình điện thoại hiển thị: Bố.