Editor: Nguyetmai
Kỷ Dạ Bạch cười như ác ma, đến nỗi Tiêu Hi Thần run lên bần bật: “Anh Kỷ, anh không uống à? Này này… có gì thì cứ nói là được rồi, đừng động tay động chân! A! Đừng đánh vào mặt! Hu hu…”
Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Hi Thần bị đánh một trận nát người lặng lẽ ngồi khóc ở góc tường.
Nói cho tôi biết đi, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì (ㄒoㄒ) Tại sao người bị ăn đòn luôn là tôi…
…
Trong phòng thay đồ…
Ninh Hề Nhi đã thay xong quần áo thì bị Thành Du Nhiên bóp ngực. Cô nàng vừa cười vừa chạy: “Hề Hề, ngon phết đấy nhỉ…”
“Đáng ghét… Thành Du Nhiên, cậu đứng lại đó cho tớ!” Ninh Hề Nhi giậm chân rồi đuổi theo.
Hai người nô đùa ầm ĩ quay về đại sảnh, lúc đang định đi đến chỗ tắm suối nước nóng thì Thành Du Nhiên bỗng dừng bước.
“Xem chiêu đây!” Ninh Hề Nhi nhắm đúng thời cơ, chọc vào eo Thành Du Nhiên. Thành Du Nhiên cười khanh khách không ngừng, vất vả lắm mới giữ được tay cô: “Dừng lại, dừng lại! Ngừng chiến, ngừng chiến!”
“Hừ! Xem lần sau cậu còn dám nữa không!”
Thành Du Nhiên chỉ vào ghế sô pha ngay đằng trước: “Kia là Kỷ Dạ Bạch à?”
Ninh Hề Nhi nhón chân nhìn: “Hình như vậy.”
Hắn mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, hai chân bắt tréo, dáng vẻ ngang ngược như toàn bộ thế giới đều nợ tiền hắn vậy.
Một cô gái mặc bikini buộc dây 3 mảnh, dáng người nóng bỏng đang nói chuyện với hắn.
Giọng nói dịu dàng đáng yêu vô cùng của cô gái kia truyền đến: “Cậu chủ Kỷ chỉ có một mình thôi sao? Tắm suối nước nóng phải có người tắm cùng mới thích, có muốn em tắm cùng anh không?”
Kỷ Dạ Bạch chẳng thèm ngó ngàng đến cô ta mà cũng không buồn liếc mắt nhìn.
Cô gái kia cũng không giận, đưa tay nghịch tóc đầy quyến rũ, khẽ chạm vào Kỷ Dạ Bạch rồi ngồi xuống: “Cậu chủ Kỷ, chúng ta từng gặp nhau rồi đấy, em là Lâm Vi Vi của trường cấp III Thanh Hải, lần trước chúng ta đã cùng uống rượu với nhau cơ…”
Đáy mắt Ninh Hề Nhi dần dần dấy lên ngọn lửa. Vậy mà Kỷ Dạ Bạch lại từng uống rượu với con bé này?
“Hề Hề, bình tĩnh, bình tĩnh nào, cậu mới là chính cung hoàng hậu! Không thể mất thân phận được, để tớ đi đập cô ta giúp cậu!”
Ninh Hề Nhi nghiến răng: “Để tớ tự xử!”
Cô hùng hổ đi tới, ngực của cô ả tên Lâm Vi Vi kia sắp dán lên cánh tay Kỷ Dạ Bạch rồi, cô ả còn kề vào tai Kỷ Dạ Bạch rồi thì thầm: “Cậu chủ Kỷ, hôm nay anh muốn làm gì, Vi Vi cũng có thể làm với anh.”
Hầu hết thái độ mờ ám và lời nói mập mờ đều khiến người ta chộn rộn, thế nhưng trong mắt Kỷ Dạ Bạch vẫn lạnh như băng: “Cút!”
Vẻ mặt Lâm Vi Vi sượng cứng, nhưng lại nghĩ hiếm khi mình gặp được cậu chủ Kỷ ở chỗ này, đây không phải mối lương duyên do ông trời tác thành, gặp được nhau ở nơi xa lạ sao? Mình nhất định phải nắm chắc cơ hội này mới được!
“Cậu chủ Kỷ…” Cô ta điềm đạm đáng yêu nhìn Kỷ Dạ Bạch: “Có phải anh quên Vi Vi rồi không? Anh nhìn Vi Vi một chút đi…”
Cô ta vén tóc ra bằng một tay, tay còn lại thì nhấc dây áo tắm lên, nhẹ nhàng kéo lệch sang bên bả vai, để lộ cảnh xuân phơi phới…
“Này bà chị, bà chị bị điên à? Ban ngày ban mặt cởi đồ ra làm gì?” Giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên khiến động tác cởi của Lâm Vi Vi phải khựng lại.
Cô ta ngẩng đầu, thấy một cô gái trẻ mặt mày rạng rỡ mặc áo tắm màu hồng tôn lên vẻ đáng yêu ngọt ngào của mình, nhưng vẫn bảo thủ khoác một cái khăn tắm in hình hoa nhỏ. Đúng là quê mùa, chẳng có chỗ nào lộ cả, vậy mà cũng có đàn ông thích sao? Lâm Vi Vi thầm đánh giá thấp Ninh Hề Nhi trong lòng, nhưng ngoài miệng không chút khách khí. Cô ta đáp trả một cách mỉa mai: “Cô gọi ai là bà chị đấy? Em gái ngực phẳng, dám mặc mà không dám lộ à?”
“Thì ra cô không phải bà chị à.” Ninh Hề Nhi phồng má: “Tôi nói này bác gái, gu thẩm mỹ kém không phải là lỗi của cô, nhưng đi ra ngoài dọa người khác sợ chính là lỗi của cô!”