Editor: Nguyetmai
Hai người một lớn một nhỏ, anh lườm tôi thì tôi trợn mắt nhìn anh, vênh váo vô cùng.
Ninh Hề Nhi chớp chớp mắt, lại gần hỏi: “Bé là bạn trai của Miêu Miêu hả?”
Thằng bé ngước đôi mắt trong veo sáng người, cùng khuôn mặt bụ bẫm, tuy vẫn mang nét trẻ con nhưng đã có bóng dáng của vẻ điển trai sau này. Thằng bé mặc áo len trắng, đi đôi dép lê con thỏ hồng phấn của Miêu Miêu, mái tóc xoăn tự nhiên mềm mại màu hạt dẻ.
“Em chào chị ạ.” Thằng bé không hề có địch ý với Ninh Hề Nhi, ngoan ngoãn chào hỏi, “Em tên là Hàn Nại Sâm, năm nay bốn tuổi rưỡi.”
“Ngoan lắm.” Ninh Hề Nhi nhìn nó, “Cho chị xoa đầu em được không?”
Hàn Nại Sâm nhíu mày, nghiêm túc nói: “Để em suy nghĩ cái đã.”
Oa…
Sao lại đáng yêu vậy trời… Hai mắt Ninh Hề Nhi biến thành trái tim luôn.
Nhìn thấy bộ dạng u mê của Ninh Hề Nhi, sắc mặt vốn đã đen của Kỷ Dạ Bạch giờ lại càng đen, “Ê, cậu lại đây cho tôi! Cách xa thằng nhóc này ra!”
“Ô… Kỷ Dạ Bạch, cậu không thấy nó đáng yêu sao?”
Kỷ Dạ Bạch nghiến răng, lạnh lùng trừng Hàn Nại Sâm: “Bạn trai? Thằng nhóc mày không muốn sống nữa đúng không? Đến em gái tao mà mày cũng dám lừa!”
Hàn Nại Sâm dẩu môi: “Hừ, là Miêu Miêu theo đuổi tôi, nếu không phải tôi thấy bạn ấy ngốc, sợ bị mấy đứa con trai bên lớp lớn lừa đi thì tôi cũng không đồng ý đâu!”
Kỷ Dạ Bạch đau đầu.
Lại còn dám theo đuổi con trai nữa cơ à! Đây là một nỗi nhục đấy biết không!
“Sân Sân, để mình lấy Tiểu Bạch ra cho cậu!” Miêu Miêu lạch bạch từ trên nhà chạy xuống, cầm theo một cái l*иg sắt trong tay.
“Chít chít chít…”
Vừa nhìn thấy con chuột Hamster trong l*иg, Kỷ Dạ Bạch liền lùi lại một bước theo bản năng.
Hàn Nại Sâm như ông cụ non xoa đầu Miêu Miêu, “Ngoan, lần sau đừng chạy nhanh vậy nhé, nhỡ ngã thì đau lắm đó.”
“Ừm!”
Kẻ cuồng em gái Kỷ Dạ Bạch nghiến răng nghiến lợi, “Miêu Miêu, đuổi thằng nhóc này đi! Em không được yêu đương gì hết!”
Ninh Hề Nhi liếc hắn một cái đầy ghét bỏ, “Rõ ràng hai đứa chúng nó đáng yêu như vậy, cậu đừng có mà chia loan rẽ thuý.”
“Vẫn là chị Hề tốt nhất.” Miêu Miêu làm mặt quỷ với Kỷ Dạ Bạch, “Anh trai đáng ghét, có tin em thả Tiểu Bạch cắn anh không!”
Bé chuột Hamster nhe ra cặp răng trắng muốt.
Kỷ Dạ Bạch lại đau đầu, đứa em gái này của hắn chỉ học được cái trò dùng nhược điểm để uy hϊếp hắn, nào đâu có ngốc nghếch gì!
Hai đứa bé mặc kệ hắn, tiếp tục show ân ái chẳng coi ai ra gì.
“Sân Sân, cậu muốn ăn kẹo không?
“Không ăn. Với cả, là Sâm chứ không phải Sân! Đọc theo tớ nào, sờ âm sâm!” Hàn Nại Sâm nghiêm trang dạy cô bé.
“Sờ ân sân! Mình đâu có đọc sai đâu!” Miêu Miêu nhỏ giọng nhõng nhẽo.
“Đồ ngốc.” Hàn Nại Sâm ra vẻ ông cụ non thở dài, “Này, đồ uống mình mua cho cậu đấy.”
“Cảm ơn Sân Sân.” Miêu Miêu cầm chiếc cốc nhỏ, đưa cốc lớn cho Ninh Hề Nhi, “Chị ơi, trà bưởi chùm này uống ngon lắm đó!”
“Của anh đâu?” Kỷ Dạ Bạch kiêu căng vênh mặt.
“Không có phần của anh!”
“…”
Kỷ Dạ Bạch bị tổn thương mặt đen sì sì, “Chị ấy không thích uống trà bưởi chùm!”
Miêu Miêu chớp mắt đáng yêu, “Trà này tên là “Bưởi chùm ngọt ngào”(*) – đọc gần giống I Miss You trong tiếng Anh đó! Không phải là trà, mà là lãng mạn! Anh trai ngốc, đến cái này còn không biết!”
(*) Tên trà: Ái Mật Tây Dữu – ài mi yóu xi
Kỷ Dạ Bạch: “!!!”
“Ngốc như vậy, chắc chắn chẳng kiếm nổi bạn gái.” Hàn Nại Sâm tỏ vẻ chê bai.
Kỷ Dạ Bạch: “…”