Translator: Nguyetmai
Cả hội trường im lặng không một tiếng động.
Thời gian như ngừng lại.
Từng chùm pháo hoa nở rộ và rực sáng trên bầu trời chẳng qua chỉ làm nền cho bóng người trước mặt.
Người ấy tiến đến càng lúc càng gần, gương mặt tuấn tú như thiên thần đã dần dần hiện rõ.
Bộ vest thiết kế cao cấp màu xanh đen làm nổi bật đôi chân dài, vóc dáng cao lớn và khí chất kiêu ngạo của hắn. Đôi mắt sáng như sao, con ngươi đen láy như giọt mực loang ra, phản chiếu pháo hoa và ánh sao, khiến người ta không thể kiềm chế mà đắm chìm trong đó.
Hắn cầm một bó hoa baby, cứ như thể nhân vật nam chính bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Ninh Hề Nhi kinh ngạc nhìn người đó, cô cảm thấy bên ngực trái, trái tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh.
Kỷ Dạ Bạch!
Là Kỷ Dạ Bạch!
“Cậu Kỷ! Là cậu Kỷ đấy!” Có người như vừa tỉnh mộng, khϊếp sợ kêu lên, cả hội trường lập tức đều náo động!
Kỷ Dạ Bạch thong dong bước tới trước mặt Ninh Hề Nhi. Ánh mắt hắn lướt qua bó hoa hồng trắng cô đang cầm, hàng lông mày cau lại: “Không cho phép cậu nhận hoa của người khác!”
Kỷ Dạ Mặc bật cười: “Anh tặng cũng không được hả?”
Kỷ Dạ Bạch không thèm quan tâm đến câu đùa giỡn của anh trai mình, ngang ngược cướp bó hoa hồng trắng trong tay Ninh Hề Nhi, rồi nhét bó hoa baby vào tay cô.
“Giáng sinh vui vẻ.” Kỷ Dạ Bạch nghiêm túc nói.
Ninh Hề Nhi chẳng hiểu ra sao, ngơ ngơ ngác ngác đáp: “Cảm ơn…”
Pháo hoa ngoài kia vẫn đang tiếp tục nở rộ, rất nhiều người tụ tập ở cửa ngắm pháo hoa.
“Pháo hoa đẹp quá!”
“Những bông hoa baby này đều là thật cả đấy!”
“Ai mà ra tay hào phóng vậy. Má ơi, trâu bò quá!”
Tần Cẩn Du chỉ cảm thấy mặt mình đau rát. Hôm nay cô ta đã làm mất hết mặt mũi nhà họ Tần rồi!
…
Ninh Hề Nhi ôm hoa, ngẩng đầu nhìn Kỷ Dạ Bạch. Kỷ Dạ Bạch cúi xuống chăm chú nhìn cô. Hai người nhìn vào mắt nhau.
Ninh Hề Nhi cảm nhận được rõ ràng ánh mắt Kỷ Dạ Bạch trở nên sâu lắng, đến giọng nói của hắn cũng dịu dàng hiếm thấy: “Váy, pháo hoa, biển hoa… cậu có thích không?”
Ninh Hề Nhi mở to mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn cong lên: “Những thứ này đều là do cậu chuẩn bị?”
Kỷ Dạ Bạch thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô thì rất vui vẻ, ngoài mặt lại tỏ ra lạnh lùng: “Cậu không thích à?”
Con nhóc này, hắn đã chuẩn bị lâu như vậy, cô dám không thích thử xem!
Ninh Hề Nhi vội vàng lắc đầu: “Không không không… tôi rất thích…”
Nói xong, mặt cô đỏ bừng lên.
Kỷ Dạ Bạch nhìn thấy mà ngơ ngẩn mất một lát, sau đó hắn đưa tay lên xoa đầu cô: “Cậu thích là được rồi.”
Trái tim Ninh Hề Nhi đập như muốn văng ra khỏi l*иg ngực, Kỷ Dạ Bạch… rốt cuộc hắn có ý gì…
Hắn thích cô sao?
Đáp án hiện ra trước mắt, nhưng lại bị cô gạt đi.
Không không không, chắc chắn là do cô ảo tưởng thôi!
Nhưng mà… Nhưng mà…
Cô rối rắm đến mức mặt mày nhăn nhó, Kỷ Dạ Bạch búng trán cô một cái, nhướng mày nói: “Ngốc này, không phải cậu lừa tôi đấy chứ? Thích sao không cười?”
Ninh Hề Nhi nhếch miệng, lại phát hiện Kỷ Dạ Bạch tỏ vẻ ghét bỏ.
“Đừng cười nữa, xấu chết.” Kỷ Dạ Bạch lườm cô một cái, ho khan vài tiếng rồi kiêu ngạo nói: “Không định nhảy với tôi một bài à?”
“Tôi nhảy không giỏi…” Ninh Hề Nhi sợ hắn chê mình.
Kỷ Dạ Bạch cười khẽ, dứt khoát ôm eo Ninh Hề Nhi kéo vào lòng mình. Hơi thở của hắn phả vào cổ cô nong nóng: “Cho cậu giẫm vào chân thoải mái còn không được sao?”
Mặt Ninh Hề Nhi lập tức đỏ bừng đến tận mang tai!
Quyến rũ thế này là phạm quy đó!
Không, là phạm pháp! Oa oa…