Editor: Nguyetmai
Ngôn Dịch Thâm lặp lại động tác quẹt thẻ đến lần thứ n, gã nhìn tin nhắn trừ tiền của ngân hàng báo về điện thoại, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được bốn chữ “đau không muốn sống” viết như thế nào.
Thịt đau! Tim đau! Ví tiền đau!
Chỗ nào cũng đau!
“Ninh Hề, tôi sắp không xách nổi nữa rồi.” Ngôn Dịch Thâm khéo léo ám chỉ, gã giơ một đống túi đồ trong tay lên.
Ninh Hề Nhi giơ ngón tay để cạnh đôi môi màu hồng phấn, cô cười hì hì: “Vậy thì đóng gói lại gửi đến nhà họ Kỷ là được!”
Ngôn Dịch Thâm: “…”
Cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa!
“Ố ồ, nhãn hiệu son em thích ra sản phẩm mới rồi!” Khi đi qua cửa hàng mỹ phẩm, Ninh Hề Nhi bèn chạy tót vào trong.
Cô rất ít khi trang điểm nhưng lại là tín đồ cuồng son chính hiệu, cô thích sưu tập đủ loại son môi.
Cô quẹt thử lên mu bàn tay, uhm, màu này rất vừa ý cô…
Cô soi gương, định tô thử lên môi thì phát hiện trong gương phản chiếu hai bóng người!
Kỷ Dạ Bạch, Tiêu Hi Thần!
Cô đột ngột quay đầu nhìn làm Kỷ Dạ Bạch và Tiêu Hi Thần trốn không kịp, thế là hai người bị cô phát hiện!
“Ồ? Sao hai người lại ở đây?” Cô nghi hoặc.
Ngôn Dịch Thâm nhìn thấy hai người chẳng khác nào nhìn thấy vị cứu tinh, mắt gã sáng lên.
Kỷ Dạ Bạch mặt không đổi sắc nói: “Đi dạo thôi.”
“Hai người đàn ông con trai các người… cùng đi dạo?” Đã vậy còn đi dạo trong cửa hàng bán đồ mỹ phẩm?
“Đúng vậy, chị… à, bạn Ninh.” Tiêu Hi Thần vừa định gọi là chị dâu thì bị Kỷ Dạ Bạch cấu vào tay, cậu ta đau đến nỗi suýt nữa thì gào lên thành tiếng.
Hu hu hu… Anh Kỷ thật độc ác!
Cậu ta vội vàng sáp đến cạnh Ninh Hề Nhi, nhiệt tình nói: “Cậu muốn mua son à? Màu cam này rất hợp với da cậu đó!”
“Thật à? Màu này hả?” Ninh Hề Nhi hào hứng chuyện trò với cậu ta.
“Cái màu hồng nhạt này cũng rất hợp với cậu, còn có cái màu đỏ sẫm này nữa, tô lên môi thì quá đỉnh! Aiyo, cái son bóng này mà đánh lên thì trông có sức sống lắm luôn!”
“Oa, Tiêu Hi Thần, cậu hiểu biết thật đấy!”
Kỷ Dạ Bạch nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Ninh Hề Nhi thì khó chịu, hắn sải bước đi đến, Tiêu Hi Thần sợ hãi núp sau lưng Ninh Hề Nhi.
Vóc dáng cao lớn của hắn mang theo cảm giác áp lực, bóng hắn bao trùm lên Ninh Hề Nhi, mùi hương mát lạnh, trong trẻo, sạch sẽ lại dễ ngửi của hắn xộc vào khoang mũi cô.
“Hừ, cậu qua đây làm gì, cậu có biết gì về mấy đồ này đâu!” Ninh Hề Nhi bĩu môi nói.
Ánh mắt của Kỷ Dạ Bạch hạ xuống môi cô, hắn khẽ xoa khóe môi cô.
Động tác dịu dàng này của hắn làm Ninh Hề Nhi đỏ mặt, “Cậu đừng có động chạm linh tinh…”
“Dính phải son rồi.” Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch sâu thẳm, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé của cô nhóc này.
“Hửm…”
Kỷ Dạ Bạch dường như đã nhận ra động tác của mình có chút mờ ám, hắn buông tay, thản nhiên nói, “Son này, ăn không ngon.”
Tiêu Hi Thần ôm bụng cười lăn lộn, “Anh Kỷ, anh nhà quê quá, son là để bôi lên môi chứ ai lại ăn cái này, ha ha ha ha…”
Ngôn Dịch Thâm nghe hiểu, gã nhướng mày, đăm chiêu suy nghĩ.
Kỷ Dạ Bạch nhếch môi cười, “Son môi của phụ nữ, không phải dùng để cho đàn ông ăn à?”
Ninh Hề Nhi: “…”
Ngôn Dịch Thâm: “…”
Tiêu Hi Thần trưng ra cái biểu cảm “ĐM tôi đang nghe cái gì thế này!”
Cậu ta cứ nghĩ anh Kỷ không biết trêu gái cơ, không, cậu ta sai rồi! Đây rõ ràng là trình độ trêu gái level max!
Vừa trêu được Ninh Hề Nhi, vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ được Ngôn Dịch Thâm, anh tôi lợi hại quá!
“Mua son tặng bạn gái vẫn nên mua mấy loại ở dãy này thì hơn. Vị dâu tây, vị dứa, vị socola… tùy anh chọn.”
Kỷ Dạ Bạch và Ngôn Dịch Thâm nhìn nhau, giữa hai người như có những tia lửa điện chạm vào nhau kêu xẹt xẹt!