Translator: Nguyetmai
“Câm miệng!” Mộc Y Tinh quát cô ta một tiếng, sau đó quay mặt nhìn về phía một bóng người vẫn lặng lẽ từ nãy giờ, Thành Du Nhiên.
“Ninh Hề Nhi chẳng qua cũng chỉ ỷ thế cậu Kỷ thôi! Thế thì tôi sẽ cho nó biết, ngoài cậu Kỷ ra thì nó không còn bất cứ thứ gì nữa!” Mộc Y Tinh liếc mắt ra hiệu cho Diệp Thiển Hạnh,
“Biết làm gì rồi chứ?”
Diệp Thiển Hạnh gật đầu vâng lệnh.
Diệp Thiển Hạnh chậm rãi bước tới bên cạnh Thành Du Nhiên, sau đó dịu dàng nói, “Du Nhiên, chúng ta cùng đi ăn cơm thôi!”
“Không ăn đâu.”
“Nhưng Ninh Hề Nhi có cậu Kỷ rồi, chắc chắn sẽ không căn cơm với cậu nữa đâu, cậu chỉ có một mình thì buồn lắm đấy…”
Vẻ mặt Diệp Thiển Hạnh trông ngây thơ hiền lành vô cùng, “Du Nhiên này, người gian dối giống như Ninh Hề Nhi chắc chắn chẳng ra sao đâu, kiểu người như thế cậu nên hạn chế tiếp xúc thì hay hơn!”
Du Nhiên cau mày nói, “Rốt cuộc cậu đang muốn nói cái gì thế?”
“Du Nhiên, tớ thật lòng coi cậu là bạn nên mới nói như thế…” Diệp Thiển Hạnh nở nụ cười hiền lành, “Cậu làm bạn thân với tớ đi, chắc chắn tớ sẽ không làm hại cậu đâu…”
Mộc Y Tinh ngồi cách đó không xa, khóe miệng giương lên đầy đắc ý
Sau vụ chuyển trường lần trước thì chắc chắn Thành Du Nhiên đã ghét Ninh Hề Nhi lắm rồi.
Khi ở trường Trung học Phổ thông Mộc Anh, ngoài Ninh Hề Nhi ra Thành Du Nhiên không còn ai làm bạn, thế thì chỉ cần đổ dầu vào lửa lôi kéo cô ấy thì chắc chắn Thành Du Nhiên sẽ cảm kích mà đứng bên chiến tuyến của cô ta, cùng nhau đối phó với Ninh Hề Nhi!
“Nói xong chưa?” Thành Du Nhiên cười nhạt, những lời tiếp theo khiến Diệp Thiển Hạnh như đứng hình tại chỗ, “Không “tám chuyện” của người khác sau lưng, đây là bài học lễ phép đầu tiên đấy! Ninh Hề Nhi gian lận à? Cậu có chứng cứ chứng minh không? Không có phải không? Thế cậu dựa vào đâu nói Ninh Hề Nhi xấu tính!”
“Du Nhiên, cậu ấy không coi cậu là bạn bè đâu. Sao cậu phải nói giúp cho cậu ấy…”
“Cho dù cậu ấy không coi tôi là bạn thì Thành Du Nhiên tôi sẽ luôn coi Ninh Hề Nhi là người bạn tốt nhất đời tôi! Tôi và cậu ấy có xích mích thì đó là chuyện của bọn tôi! Không cần cậu phải phí công chia rẽ ly gián đâu!” Thành Du Nhiên nói một cách hùng hồn.
Trong mắt Diệp Thiển Hạnh đầy sự không cam lòng, cô ta còn muốn nói gì đó nhưng cổ áo đã bị Thành Du Nhiên hung hãn túm lấy khiến cô ta giật mình sững lại.
“Tôi cảnh cáo cậu, cậu còn dám nói những lời ly gián thế này thì tôi sẽ xé rách miệng cậu ra đấy! Thành Du Nhiên tôi nói được làm được!”
Dứt lời Thành Du Nhiên liền hất Diệp Thiển Hạnh ra như quăng một cục giấy bỏ vậy, Diệp Thiển Hạnh ngơ ngác không dám tin đây là sự thật, ngay cả Mộc Y Tinh và Bành Sa Sa cũng giật mình líu lưỡi!
Sao lại như thế…
Thành Du Nhiên đầy khí thế bước tới cửa, vừa nhìn thấy bóng lưng Ninh Hề Nhi, người cô khựng lại mất một lúc.
Ninh Hề Nhi vừa quay lại để lấy điện thoại, vừa hay nghe được đoạn nói chuyện của Thành Du Nhiên và Diệp Thiển Hạnh.
Ánh mắt Ninh Hề Nhi sáng lấp lánh, cô mở miệng lên tiếng, “Du Nhiên…”
Thành Du Nhiên hơi ngẩn ra, sau đó ho khan vài tiếng định đi, làm bộ như không nhìn thấy Ninh Hề Nhi.
Một đôi tay nhỏ dịu dàng kéo cánh tay cô ấy lại.
“Tớ nghe hết lời cậu nói vừa xong rồi.”
Thành Du Nhiên đỏ ửng mặt, “Tớ chỉ nói bừa vài câu thôi!”
“Cám ơn!” Ninh Hề Nhi nhìn thẳng vào mắt của Thành Du Nhiên, “Cậu cùng… đi ăn với tớ nhé?”
Thành Du Nhiên tránh mặt đi, “Thế lát nữa tớ có nợ cần tính sổ với người bạn thanh mai trúc mã của cậu, cậu sẽ theo phe ai?”
“Tất nhiên là theo phe cậu rồi!” Ninh Hề Nhi cười như được mùa.
Hai người sóng vai nhau cùng đi tới nhà ăn, bóng lưng của họ như hai chị em thân thiết không hề có một chút gượng ép nào.
Sắc mặt Mộc Y Tinh vô cùng khó coi, vốn dĩ cô ta muốn chia rẽ để Thành Du Nhiên và Ninh Hề Nhi xích mích không nhìn mặt nhau, ai ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què, khiến hai người họ làm hòa với nhau!
Mộc Y Tinh giận dữ đá cái bàn học một cú, vẻ mặt đầy lửa giận khó mà che giấu.