Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 168: Cái ôm ấm áp (2)

Editor: Nguyetmai

Ngay lúc Ninh Hề Nhi cho rằng cô nhất định sẽ ngã xuống tiêu đời, bỗng sau lưng truyền đến mùi bạc hà man mát, bên hông bị lực mạnh giữ chặt, kéo cô lùi về sau!

“Ninh Hề! Mới sáng ngày ra, cậu muốn chết à!” Giọng nói tức giận cực độ vang lên, vừa mãnh liệt ngang ngược lại chuyên chế, mới nghe đã biết thuộc về cậu chủ nhà nào.

Kỷ Dạ Bạch mặt mũi đen sì, hung hăng lườm cô.

Chết tiệt, nếu không phải do hắn mất ngủ, định dậy sớm tập thể dục, con nhỏ này có phải sẽ té luôn xuống như thế không?

Đôi môi tái nhợt của Ninh Hề Nhi khẽ động: “Đại, Đại Bạch…”

Âm thanh yếu ớt khàn khàn truyền đến tai Kỷ Dạ Bạch, hắn lập tức nhíu mày: “Cậu làm sao thế?”

Mặt cô gái nhỏ đỏ ửng bất thường, thần sắc thống khổ chật vật, đôi môi không chút huyết sắc bị chính cô cắn chặt, bộ dạng đáng thương tới đau lòng.

“Hình như sốt mất rồi…” Chỉ nói đơn giản có mấy chữ, vậy mà Ninh Hề Nhi cảm giác cổ họng khô khốc nóng cháy.

“Đồ ngốc này!”

Kỷ Dạ Bạch ôm ngang người cô lên, thả cô xuống ghế sô pha, còn cẩn thận lấy đệm gối chèn thêm chỗ dựa cho cô.

Hắn lôi hòm thuốc ra, tìm được nhiệt kế, đo nhiệt độ cho Ninh Hề Nhi.

39 độ 2!

“Con nhỏ ngốc này, bị ốm không biết đường nói sớm hả! Còn không sợ mình bị sốt tới ngớ ngẩn à!” Mặt Kỷ Dạ Bạch lạnh tanh: “Há miệng, uống thuốc!”

“A…”

Cho cô uống hết thuốc giảm sốt, rốt cuộc Kỷ Dạ Bạch vẫn không yên lòng, hắn gọi điện cho bác sĩ gia đình.

Bác sĩ Uất Trì mới sáng ra đã nhận được điện thoại, còn tưởng chuyện gì lớn, ngay cả rửa mặt chải đầu cũng qua loa không chú ý, tức tốc chạy tới nhà họ Kỷ.

“Cậu Kỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Anh ta lau mồ hôi túa ra trên trán.

Kỷ Dạ Bạch chỉ sang phía Ninh Hề Nhi: “Cô ấy bị sốt, đã uống thuốc hạ sốt, nhưng qua bao lâu rồi, tại sao vẫn chưa đỡ!”

“Uống thuốc được bao lâu?”

“15 phút.”

“…”

Bác sĩ Uất Trì dở khóc dở cười: “Thuốc cũng phải có thời gian ngấm mới phát huy được tác dụng chứ.”

Anh ta còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, chứ chẳng phải một cơn sốt cỏn con kia, cậu chủ nhà họ Kỷ này phản ứng không khỏi phản ứng thái quá rồi ấy chứ!

“Trông cô ấy khó chịu thế kia, anh xem xem làm sao? Mau chữa khỏi cho cô ấy đi!”

Bác sĩ Uất Trì bận bịu luôn tay đắp túi chườm đá cho Ninh Hề Nhi, rồi lấy ra ít thuốc.

Ninh Hề Nhi không nhìn nổi, chu cái miệng nhỏ nhắn: “Cậu dữ dằn cái gì thế, tôi lên cơn sốt, còn không phải do cậu hại à!”

“Liên quan gì đến anh đây!”

“Hôm qua cậu quăng tôi vào chỗ hoang vu hẻo lánh gió lạnh ầm ầm!”

Bác sĩ Uất Trì thuận mồm đâm thêm một dao: “Cơn sốt của cô Ninh, e là do gió lạnh cộng thêm kinh hoảng gây nên!”

Kỷ Dạ Bạch nheo mắt nhíu mày, mím chặt đôi môi.

Bệnh của con bé này… Là do hắn hại sao?

“Cậu chủ, cơn sốt của cô Ninh sẽ mau chóng hạ xuống thôi, có vấn đề gì thì cứ gọi tôi.”

Sau khi bác sĩ rời đi, Kỷ Dạ Bạch khoanh tay trước ngực, dùng dà dùng dằng, chần chừ bước tới cạnh Ninh Hề Nhi.

Hắn hạ giọng ho khan mấy tiếng: “Này, Ninh Hề.”

Ninh Hề Nhi chớp đôi mắt long lanh mơ màng: “Gì vậy?”

Đối mặt với ánh mắt trong veo kia, muộn phiền ưu tư lại nổi lên trong lòng Kỷ Dạ Bạch.

Có thể do nghĩ tới cảnh tượng tối qua cô bị Cung Tu ôm vào lòng, hắn lập tức trở mặt cay nghiệt: “Đáng đời cậu.”

Ninh Hề Nhi trợn tròn mắt.

Cái tên này, xấu xa quá mức!

Có lẽ do vũ trụ nhỏ trong lòng bùng nổ tức giận, hoặc do đầu óc sốt nóng tới mê man hồ đồ, Ninh Hề Nhi kêu lên một tiếng, nhào tới ép Kỷ Dạ Bạch trên ghế sô pha!

“Cậu làm gì đó?” Kỷ Dạ Bạch không ngờ cô bỗng nhiên có sức lực như vậy.

“Tôi phải lây vi rút cho cậu!”