Editor: Nguyetmai
Con ngươi đen láy tối đi, giống như bị mưa to gió lớn quét ngang, khí thế mạnh mẽ đến nỗi làm người ta nín thở.
Ninh Hề Nhi kiên trì “Ừm” một tiếng.
Cô cúi đầu, giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện, lo lắng nắm chặt vạt áo.
Kỷ Dạ Bạch thấy cô thế mà còn thừa nhận, cười lạnh một tiếng, nắm lấy cổ tay cô: “Đi với tôi!”
Cơ thể Ninh Hề Nhi run lên, thật sự bị Kỷ Dạ Bạch làm cho phát sợ!
Hắn như thế, thật xa lạ…
Cứ như thể giây tiếp theo sẽ ăn tươi nuốt sống cô!
“Thả cô ấy ra.” Giọng nói Cung Tu lộ ra sự mệt mỏi nhàn nhạt, “Là tôi chủ động hẹn cô ấy, cậu đừng hiểu lầm.”
Cung Tu bảo vệ, càng làm khói thuốc súng lan tràn trong không khí!
“Tao cứ không thả ra đấy!”
Lời nói kiêu căng không ai bì nổi, khiến đôi mắt đào hoa của Cung Tu nheo lại, “Tại sao mày cứ ép Hề Nhi ở bên cạnh mày? Mày biết cô ấy muốn cái gì sao? Mày đừng có ỷ vào mình là người nhà họ Kỷ rồi cứ ức hϊếp cô ấy như vậy!”
“Ồ, mày nói nghe đường đường chính chính lắm, bỏ cái trò thánh thiện như đức mẹ Ma-ri-a của mày đi, à không, đức chúa Giê-su! Cô ấy có thích tao hay không, thì cũng là người của tao đây!” Kỷ Dạ Bạch cười khinh miệt, “Trái lại là mày, mày cướp đồ của tao đây từ nhỏ đến lớn, nhưng đã bao giờ cướp được?”
Ninh Hề Nhi chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình giống như bị xối một chậu nước lạnh, rõ ràng hệ thống điều hòa nhiệt độ của quán cà phê mở nhiệt độ rất vừa vặn, nhưng mà cô lại cảm thấy từ đầu đến chân đều lạnh thấu xương!
Đồ vật? Đối với Kỷ Dạ Bạch mà nói, cô chính là một “món hàng” để tranh giành với người khác hay sao?
Cung Tu siết chặt nắm đấm, nhưng không dám ra tay.
Thứ nhất, sợ làm Ninh Hề Nhi bị thương, thứ hai, gã chưa bao giờ chiếm được chút lợi thế nào. “Hề Nhi…”, Môi gã run run, trong mắt chứa đầy đau khổ: “Em có thích anh không?”
Chỉ cần một câu “thích” khẳng định của cậu, sự thật lòng muộn màng của tôi mới có ý nghĩa.
“Tôi…” Ninh Hề Nhi do dự, định mở miệng.
“Con nhóc thối tha! Cậu câm miệng cho tôi!” Kỷ Dạ Bạch không phân rõ phải trái ngắt lời cô, sự hung ác trong mắt hiện ra rõ ràng, “Cậu dám nói ra một chữ xem, tôi liền bóp chết cậu!”
Hắn rất sợ, rất sợ nghe được một chữ “Thích” từ trong miệng Ninh Hề Nhi.
Ninh Hề Nhi căng thẳng liếʍ liếʍ môi, chủ động cầm lấy tay Kỷ Dạ Bạch, ấn nhẹ vào lòng bàn tay hắn, như đang an ủi.
Không thể nghi ngờ gì được chỉ với động tác nhỏ đó đã lấy lòng Kỷ Dạ Bạch, hơi thở tàn bạo trên người hắn mới thoáng dịu đi, hắn ngang ngược nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Ninh Hề Nhi!
Cung Tu thấy hình ảnh như vậy, sự đau đớn càng hiện rõ lên trong mắt.
Gã cười khổ, hỏi ra điều gã thắc mắc chiếm giữ đáy lòng gã nhiều ngày qua: “Hề Nhi, người trong lòng em, là Kỷ Dạ Bạch à?”
Ninh Hề Nhi kinh ngạc há cái miệng nhỏ nhắn: “Hả?”
Cung Tu hít sâu một hơi, “Hoặc đổi một cách hỏi khác, em yêu anh hay thằng đó, hả?”
A… Tại sao cứ bắt cô phải đưa ra lựa chọn?
Tầm mắt nóng rực của Kỷ Dạ Bạch tập trung trên người Ninh Hề Nhi, giống như đang ép Ninh Hề Nhi chọn hắn.
“Cung Tu.” Ninh Hề Nhi nhẹ nhàng gọi tên gã, “Tôi hình như… Vẫn không hiểu thích là cái gì. Mù quáng đuổi theo sau cậu, coi cậu trở thành ánh mặt trời. Vì cậu mà trưởng thành, vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà trở thành một Ninh Hề Nhi khác. Nhưng mà, cái tôi thích lại là một “Cung Tu” tôi vẽ ra ở trong mộng.
Bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu rõ ràng, tôi đã tỉnh mộng rồi. Từ nay về sau, tôi muốn làm chính tôi, tôi không cần phải cố biến thành kiểu con gái mà cậu thích nữa. Xin lỗi vì đã luôn luôn gây ra rắc rối cho cậu. Thật sự xin lỗi.”
Kỷ Dạ Bạch bình tĩnh nhìn chằm chằm Ninh Hề Nhi, con người đen nhánh càng ngày càng sáng!