Editor: Nguyetmai
Giọng điệu của hắn như đang nói chuyện hiển nhiên, cứ như thể Ninh Hề Nhi nhất định sẽ đồng ý vậy.
Nhưng mà…
Gương mặt của Ninh Hề Nhi bỗng nhiên hiện vẻ đau đớn: “Ư, bụng tôi đau quá…”
“Đừng hòng lừa anh đây.”
“Thật sự đau mà ư…”
Ninh Hề Nhi tội nghiệp nhìn hắn, rốt cuộc thì Kỷ Dạ Bạch vẫn lo lắng cho cô, lấy điện thoại di động ra, “Để tôi gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cậu.”
Ninh Hề Nhi canh đúng thời cơ, nhanh nhẹn cúi người chui ra khỏi cánh tay hắn, chạy về phía phòng mình nhanh như chớp.
Kỷ Dạ Bạch:…
Nhóc con thối tha, thế mà dám lừa hắn! Không muốn sống nữa chắc!
Hắn đuổi theo ra ngoài, Ninh Hề Nhi đã biến mất tăm, hắn hung hăng đạp cửa một cái, nhỏ giọng chửi một tiếng, vẻ mặt đầy bực bội.
Miêu Miêu liếʍ kẹo mυ'ŧ, đôi chân ngắn ngủn lon ton đi về phía hắn, “Anh ngốc quá đó! Còn chưa thu phục được chị Hề Hề à?”
Mặt Kỷ Dạ Bạch đen như đít nồi, giơ tay giật lấy kẹo mυ'ŧ của con bé: “Không được ăn kẹo nhiều như thế, sẽ bị sâu răng!”
Miêu Miêu đáng thương trề cái miệng nhỏ nhắn xuống: “Anh hai, anh là tên ngốc! Miêu Miêu giúp anh nghĩ ra được cách hay như thế rồi, vậy mà anh không biết sử dụng để theo đuổi chị Hề Hề!”
“Ai theo đuổi cô ta? Yêu đương với con nhỏ đó sẽ ảnh hưởng đến IQ của anh đấy, biết không!”
“Nghĩ một đằng nói một nẻo! Anh rõ ràng là cũng rất thích chị Hề Hề!”
“Ai nói với em là anh thích con bé đó? Mắt nhìn người của anh tệ đến thế à?”
Miêu Miêu nói không lại hắn, chỉ có thể thờ phì phò, đôi chân nhỏ bé giậm bình bịch, “Anh hai ngu ngốc! Em muốn nói cho chị Hề Hề, trò chơi trốn tìm này là do hai chúng ta bàn với nhau, vì muốn để cho anh với chị ấy có cơ hội ở riêng với nhau…”
“Này này!” Kỷ Dạ Bạch nhanh tay nhét kẹo mυ'ŧ vào trong miệng con bé, “Đã nói phải giữ bí mật, không được nói cho cô ấy biết!”
“Hừ!” Miêu Miêu làm cái mặt quỷ với hắn, “Đồ ấu trĩ! Đáng đời anh không theo đuổi được chị Hề Hề!”
Kỷ Dạ Bạch: “…”
Hắn ấu trĩ chỗ nào chứ? Hừ!
…
Ninh Hề Nhi trốn tránh Kỷ Dạ Bạch, vất vả lắm mới chịu đựng được đến thứ Hai.
Cô cố ý dậy thật sớm, kêu lái xe đưa cô đến trường học.
Mặt trời vừa mới mọc lên từ phía Đông, chiếu rọi khắp cả ngôi trường Trung học Phổ thông Mộc Anh rộng lớn đồ sộ, không khí dưới sân trường mát mẻ trong lành, lúc này người còn chưa nhiều, khiến cả ngôi trường trông có vẻ tĩnh lặng và bình yên.
Ninh Hề Nhi mải suy nghĩ, một lát nữa nhìn thấy Kỷ Dạ Bạch thì nên làm cái gì bây giờ, không chú ý đến một bức “tường thịt” đang đi về phía mình…
Bốp…
“A!”
Cô ôm lấy cái trán bị đυ.ng trúng, hùng hổ giương mắt nhìn: “Cậu đi đường kiểu gì vậy hả!”
“Người không nhìn đường là cậu mới đúng chứ nhỉ.” Giọng nói dịu dàng khiến con người ta như đắm mình trong làn gió xuân, lại làm cho Ninh Hề Nhi sợ tới mức rùng mình một cái!
Mịa nó! Cái con người tóc xoăn màu nâu với khuôn mặt tươi cười dịu dàng trước mắt này chẳng phải là tên Ngôn Dịch Thâm “mắt hí” kia sao?
“Xin chào ngài Hội trưởng, thật là trùng hợp nha.” Cô cười mỉa, xum xoe giơ tay phủi phủi quần áo gã, ” Không có đυ.ng đau ngài chứ?”
Cái loại nhân vật lòng dạ đen tối như này, tốt nhất là cô đừng nên đắc tội!
Ngôn Dịch Thâm xoa cằm: “Không trùng hợp đâu, tôi đang đợi cô đó.”
“Hở?” Ninh Hề Nhi dừng tay lại, “Hội trưởng, anh xem nhiều phim thần tượng quá rồi đúng không! Ấy… phiền anh tránh ra một chút, tôi muốn về lớp học.”
“Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Ninh Hề Nhi tò mò ngẩng đầu.
Ngôn Dịch Thâm chậm rì rì nói: “Chuyện ngày hôm đó, hi vọng cô bỏ qua cho tôi, tạo thành hậu quả như thế, thực sự không phải là ý định ban đầu của tôi…”
What?
Ninh Hề Nhi mờ mịt nhìn Ngôn Dịch Thâm, đôi môi mỏng của gã mở ra đóng lại, dưới ánh nắng ban mai hiện lên một màu ấm nhuận…
Bỗng nhiên, Ninh Hề Nhi trợn tròn đôi mắt!
Trời đất ơi!
Chẳng nhẽ… Người cô hôn ngày hôm đó là Ngôn Dịch Thâm sao?