Khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Dạ Bạch tràn đầy giận dữ, ánh mắt như bùng lên ngọn lửa muốn thiêu cháy Ninh Hề Nhi.
Ninh Hề Nhi bất an cắn môi, cô siết chặt quyển truyện đang cầm trong tay trong vô thức.
Cô và Du Nhiên ở trong tiệm truyện đọc truyện rất lâu, sau đó cô đưa Du Nhiên về nhà. Quyển truyện tranh này rất hay nên sau khi về nhà, cô vẫn không kiềm chế được lấy ra muốn xem hết đoạn kết, cô thức cả đêm để đọc nó.
Kỷ Dạ Bạch đột nhiên xông vào khiến cô giật mình hoảng hốt.
“Kỷ Dạ Bạch, cậu có sao không đấy, uống say rồi sao? Tôi là ai? Đây là số mấy?” Cô giơ hai ngón tay quơ quơ trước mặt Kỷ Dạ Bạch.
Động tác này như là giọt nước tràn ly, khiến con sư tử dữ tợn đang ngủ say bừng tỉnh giấc, Kỷ Dạ Bạch bắt lấy tay cô, sau đó nghiêng người đè chặt người cô xuống giường.
“Này, cậu lên cơn động rồ à!” Ninh Hề Nhi tức giận chống đối, “Tôi còn chưa đọc hết quyển truyện mà…”
Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch tối lại khiến tim người ta đập nhanh, khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì.
Ngón tay thon dài của hắn cướp lấy quyển truyện, vừa đúng ngay trang truyện hai nhân vật nam nữ chính đang ôm nhau hôn hít, mà tên của nam chính trong bộ truyện này còn có một chữ “Tu”.
Trong ánh mắt đen huyền kia dường như bùng lên ngọn lửa dữ dội.
Chỉ hẹn hò thôi còn chưa đủ, về còn muốn tưởng tượng nam chính trong truyện tranh thành Cung Tu ư!
Đầu ngón tay nam tính của hắn vuốt ve đôi môi của Ninh Hề Nhi một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, “Cậu ta hôn cậu chưa?”
Cậu ta? Cậu ta nào? Du Nhiên à? Sao cô có thể hôn Du Nhiên được chứ, bọn cô đâu phải bách hợp!
Ninh Hề Nhi bất đắc dĩ nói, “Cậu đứng dậy trước đã, Kỷ Dạ Bạch, cậu nặng lắm đấy biết không hả!”
Cả người Kỷ Dạ Bạch đè lên người cô khiến cô sắp không thở nổi nữa rồi!
Kỷ Dạ Bạch bật cười, nụ cười đầy mỉa mai và giận dữ, xen lẫn sự điên cuồng.
Kỷ Dạ Bạch đá cái chăn vướng víu ra, hình ảnh một Ninh Hề Nhi chỉ mặc bộ đồ ngủ in hình mèo con thu trọn vào trong mắt hắn.
Bàn tay to của Kỷ Dạ Bạch kéo bộ đồ ngủ của cô xuống, để lộ một nửa bờ vai trắng nõn và xương quai xanh tinh tế.
“Hả? Cậu…” Chuyện gì thế? Kỷ Dạ Bạch muốn….
Ôi trời ơi, đừng nói là hắn ta uống say nên lên cơn khát tình đấy nhé…
Đại Bạch là tên khốn! Tên ác ma! Tên cầm thú!
“Thả tôi ra!” Ninh Hề Nhi mặt đỏ như gấc, tay chân vùng vẫy điên cuồng.
Nhưng với chút sức trói gà không chặt của cô thì có đáng là gì trong mắt Kỷ Dạ Bạch. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã giữ chặt hai tay cô ấn lêи đỉиɦ đầu một cách dễ dàng, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười bất cần, “Trong truyện có giống thế này không?”
Hả?
Ninh Hề Nhi nghiêng đầu nhìn sang quyển truyện đang mở, bên trong là cảnh tượng nam chính giữ chặt nữ chính trên giường, sau đó ngang ngược hôn nữ chính, miệng nói rằng “Anh yêu em”, tình tiết lãng mạn, đậm chất ngôn tình như thế…
Nhưng còn tình cảnh giữa cô và Kỷ Dạ Bạch thì sao?
Xương quai xanh bị cậu ta cắn mạnh, đau đến mức khiến nước mắt Ninh Hề Nhi như muốn trào ra.
“Nói, tôi là ai?”
“Cậu là tên khốn nạn! Cậu là đồ thần kinh! Ưm…”