Ngay cả Ninh Hề Nhi cũng không biết bản thân làm sao, nhưng vừa nghĩ tới bóng lưng ban nãy của Kỷ Dạ Bạch, trong lòng cô liền trào lên một cảm giác không tên, hoang mang khó hiểu.
Nhưng cô đã đánh giá sức khỏe của mình quá cao rồi, chân mới bước xuống giường đã mềm nhũn ra, thiếu chút nữa ngã nhào xuống ôm đất.
Một đôi tay vững chắc đỡ cô kịp thời.
“Chậm một chút.”
Ninh Hề Nhi muốn hất tay gã ra, lại bị gã không chế, cổ tay bị gã túm chặt, cô cắn môi: “Cung Tu, tại sao cậu phải lừa tôi?”
“Tôi không lừa cô, là do tự bản thân cô hiểu nhầm đấy chứ.” Cung Tu giở giọng lười biếng, liếc xuống nhìn cô gái trong lòng.
Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng dường như nơi nào đó đã bắt đầu đổi khác rồi.
Hàng mi đen dài khẽ lay động, phủ xuống một cái bóng mờ mờ duyên dáng, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, bờ môi vẫn còn dấu răng cắn nhàn nhạt…
Trái tim vốn đang vận động có quy tắc, bất chợt dừng lại một nhịp.
Rung động, dường như chỉ cần một giây…
Cung Tu một thoáng ngẩn ngơ, Ninh Hề Nhi nhân cơ hội ấy dùng hết sức vùng ra khỏi hắn rồi chạy ra ngoài không thèm ngoảnh lại.
…
Cuối cùng Ninh Hề Nhi tìm được Kỷ Dạ Bạch trên sân thượng.
Hắn đứng ngược sáng, ánh nắng mùa đông phủ lên người hắn một tầng vàng sáng, ấm áp tới chói mắt. Khuôn mặt tuấn tú như tạc, góc mặt nghiêng trông vô cùng đẹp.
Sân thượng trường Mộc Anh rất cao, là kiến trúc cao nhất trong trường, Kỷ Dạ Bạch đứng một mình nơi đó, vóc người cao thon cân đối, hắn quan sát toàn bộ trường học, tựa như vị vua thị sát lãnh thổ của mình.
Ninh Hề Nhi hệt như con rùa đen rụt cổ, cô chậm rãi bước tới bên hắn, nhỏ giọng cất lời chào hỏi: “Chào.”
Kỷ Dạ Bạch quay sang, khiển trách cô: “Ai bảo cậu lên đây? Xuống đi!”
Mọi người đều biết rõ, sân thượng trường Mộc Anh là cấm địa, ngay cả Tiêu Hi Thần hay theo sau hắn cũng không được đi lên.
Ninh Hề Nhi thấp thỏm bất an lùi về sau vài bước: “Chuyện này… Bất kể thế nào, vẫn phải nói một tiếng cảm ơn với cậu. Cảm ơn cậu đã đưa tôi tới phòng y tế, cảm ơn cậu đã mua thuốc cho tôi. Là tôi không hỏi rõ tình hình, hiểu nhầm là Cung Tu cứu tôi…”
Kỷ Dạ Bạch im lặng mất mấy giây, rồi xem thường nói: “Có phải tôi cứu cậu hay không, thì có gì khác nhau chứ? Dù sao cậu có “anh Cung Tu” là đủ rồi cơ mà.”
Ninh Hề Nhi không biết nói sao cho phải.
Dựa vào sự hiểu biết của cô, Kỷ Dạ Bạch như lúc này, là khó dỗ nhất.
Cô hít một hơi, gió thổi trên sân thượng hơi lạnh, cô không nhịn được mà hơi rụt cổ lại.
“Chúng ta làm hòa nhé… Được không?”
Hồi lâu sau, cô mới ngập ngừng nói ra đề nghị.
Tay Kỷ Dạ Bạch buông thõng bên người, từ từ nắm lại thành nắm đấm.
Ninh Hề Nhi thẳng thắn nhìn hắn, ánh mắt trong veo ngấn nước.
Nếu không có chuyện kia, thì tốt biết bao…
Không phải vì chuyện kia, bọn họ cũng sẽ không cãi nhau, sẽ không tuyệt giao, sẽ không đẩy quan hệ giữa hai đứa đến mức chiến tranh lạnh lâu như vậy…
Một giây, hai giây…
“Cậu là học sinh tiểu học à, nói một tiếng “xin lỗi”, “không sao cả” thì giải quyết được mọi vấn đề?” Kỷ Dạ Bạch hung hăng nói.
“Vậy tôi nói hai tiếng, xin lỗi, xin lỗi mà!”
“Hừ, đồ ngốc.”
Tuy nói là bị ăn mắng, mà Ninh Hề Nhi chỉ cười cười cho xong, rất ngọt ngào.
Cô biết, có thể khi nói ra những lời này, thì Kỷ Dạ Bạch đã nhượng bộ rồi.
“Có thời gian phạm lỗi còn chẳng bằng rèn luyện sức khỏe cho tốt đi, tôi cũng không muốn chờ đến lúc bố cậu quay về lại thấy cậu đang nằm ở bệnh viện đâu.”
Nghe vậy, Ninh Hề Nhi cúi đầu: “Tôi sống hay chết thì ông ấy có quan tâm đâu.”
Kỷ Dạ Bạch nghẹn họng, yết hầu khẽ động: “Sẽ có người quan tâm mà.”
“Ai quan tâm cơ chứ…” Ninh Hề Nhi thở dài.
“Tôi quan tâm.” Một tiếng thốt ra nhẹ bẫng, thoảng qua rất nhanh rồi bay lẫn trong làn gió.
Ninh Hề Nhi nghi ngờ hỏi ngược lại: “Cậu mới nói gì?”