Cô mất tự nhiên mà lùi về phía sau mấy bước, biểu cảm khuôn mặt xinh xắn chợt hiện lên vẻ sợ hãi. Nếu cô nhớ không lầm thì cái gã Ngôn Dịch Thâm này là người nhà họ Ngôn…
Trong ấn tượng của Ninh Hề Nhi thì trước đây cô đã từng gặp gã ta một lần rồi. Khi đó cô bị vẻ ngoài ngây thơ như thiên sứ của gã ta lừa, ngu ngốc chạy tới cầm tay còn đòi ôm, cuối cùng bị Ngôn Dịch Thâm lừa hết sạch kẹo, đã vậy còn phải gánh tội thay gã nữa.
Ôi, đúng là ám ảnh tuổi thơ mà!
Khi lớn rồi, cô ít khi tham gia những buổi tiệc tùng với các gia tộc khác nên chưa được gặp lại Ngôn Dịch Thâm lần nào. Song hai người đều là người trong giới thượng lưu cho nên cô vẫn thường xuyên nghe được tin tức về cái gã Ngôn Dịch Thâm này.
Một kẻ với vẻ ngoài dịu dàng, tốt bụng nhưng thực ra thì nham hiểm hơn bất cứ ai. Tóm lại nếu có thể tránh thì phải tránh xa người của nhà họ Ngôn, tuyệt đối không được dính dáng gì đến họ.
Ngôn Dịch Thâm thấy Ninh Hề Nhi tỏ ra sợ hãi bèn nhíu mày khó hiểu: “Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi à?”
“Chắc vậy…” Ninh Hề Nhi cố nặn ra một nụ cười lễ phép: “Cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi.”
“Bạn khách sáo rồi, đây là việc tôi phải làm mà.” Đôi mắt màu nâu nhạt của Ngôn Dịch Thâm thoáng đảo qua lại, không biết lại đang tính toán điều gì trong lòng.
“Du Nhiên ơi, mình đi thôi.” Ninh Hề Nhi kéo tay áo Thành Du Nhiên nhưng kéo mãi mà bạn cô vẫn đứng ngây ra đó.
Ninh Hề Nhi nhìn Thành Du Nhiên, thấy khuôn mặt trắng trẻo của bạn mình đỏ ửng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Ngôn Dịch Thâm say đắm: “Hi hi hi…”
#Bạn thân của tôi mắc chứng mê trai cấp độ nặng#
#Mê trai đầu thai có hết không hay phải điều trị thế nào, online chờ phản hồi#
Ninh Hề Nhi nhéo eo Thành Du Nhiên một cái mới kéo được cô ấy ra khỏi cơn mê trai, vậy mà Thành Du Nhiên không cảm ơn cô lại còn chớp mắt tỏ vẻ đáng thương với cô nữa.
Ngôn Dịch Thâm thấy vậy bèn rút một tấm danh thϊếp từ túi quần ra: “Hội học sinh đang chiêu mộ thành viên mới, nếu các bạn có hứng thú thì thứ Hai tuần tới có thể đến hội trường để tham gia phỏng vấn.”
“Vâng! Em nhất định sẽ đến ạ!” Thành Du Nhiên nhận lấy danh thϊếp rồi cẩn thận cất thật kỹ.
Ninh Hề Nhi nói nhỏ với bạn mình: “Này, chúng ta đi thôi.”
Thành Du Nhiên lưu luyến không nỡ đi, cứ bước được vài bước lại quay đầu lại nhìn.
Ngôn Dịch Thâm vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn của mình, song dường như trong nụ cười ấy có chút gì đó cợt nhả. Con gái nhà họ Ninh à, chậc chậc, không biết giờ bắt nạt cô ta còn thú vị như hồi nhỏ hay không nhỉ?
…
Giờ học buổi chiều, Thành Du Nhiên vẫn luôn trong trạng thái hồn vía lên mây, cắm cúi viết gì đó lên giấy. Khi tan học, cô ấy chợt giữ lấy tay Ninh Hề Nhi rồi nói ra vẻ bí mật lắm: “Hề Hề này, cậu giúp tớ việc này được không?”
“Việc gì cơ?”
“Hì hì, giúp tớ đưa lá thư tình này cho anh Ngôn Dịch Thâm.”
Ninh Hề Nhi: “Thư tình á? Hôm nay cậu với anh ta mới gặp nhau lần đầu cơ mà?”
“Nhưng tớ đã phải lòng anh ấy mất rồi!”
Ninh Hề Nhi cạn lời, cậu phải lòng cái mặt đẹp của anh ta chứ gì!
“Muốn đưa thì cậu tự đưa đi, tớ vẫn ám ảnh mấy chuyện hồi bé với anh ta lắm. Cậu không biết anh ta nham hiểm thế nào đâu, lừa đảo số một luôn đó.”
Thành Du Nhiên ôm mặt xấu hổ đáp: “Nhưng mà tớ ngại lắm…”
“Thế chẳng lẽ tớ không biết ngại hả?”
“Trời ơi, Hề Hề ơi, cậu giúp tớ lần này đi mà. Trước đây tớ cũng đưa thư tình và quà cho Cung Tu hộ cậu còn gì.”
Ninh Hề Nhi thở dài. Thôi thôi, cô đành giúp Thành Du Nhiên vậy, ai bảo cô ấy là bạn thân nhất của cô chứ.
“Kỷ Dạ Bạch, hôm nay cậu cứ về trước đi, tôi có việc quan trọng cần làm.” Ninh Hề Nhi quay đầu nói với Kỷ Dạ Bạch.
Kỷ Dạ Bạch thầm cảm thấy tò mò, không biết cô gái nhỏ này muốn làm gì? Hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo cô.
…
Tại cổng trường…
Ngôn Dịch Thâm đang định bước lên chiếc xe đã được mở cửa sẵn thì đằng sau truyền đến tiếng gọi: “Hội trưởng! Xin anh hãy chờ một chút.”
Ngôn Dịch Thâm quay đầu, nụ cười trên môi vẫn hoàn hảo không tì vết: “Có chuyện gì vậy?”