Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 61: Đau lòng vì nước mắt của cô

Ninh Hề Nhi khẽ nức nở, lát sau, Kỷ Dạ Bạch cảm thấy nước mắt cô đã thấm ướt ngực áo mình, thế nên động tác của hắn càng thêm dịu dàng hơn, khiến mọi người xung quanh nhìn thấy đều mắt tròn mắt dẹt, vô cùng kinh ngạc. Không ngờ kẻ vô tình và tàn nhẫn này cũng có lúc dịu dàng cưng chiều ai đó như vậy.

“Đừng… đừng nhìn tôi…” Ninh Hề Nhi nghẹn ngào giấu mặt mình trong lòng Kỷ Dạ Bạch, không muốn hắn thấy mình đang khóc.

“Được rồi…”

“Cũng không được nói cho người khác biết.”

“Ừ…”

“Đừng… cười nhạo tôi.”

Kỷ Dạ Bạch thở dài khe khẽ, hắn không trả lời. Chính vào giây phút ấy, hắn chợt hiểu ra rằng, hắn chỉ cảm thấy phiền phức khi nhìn thấy nước mắt của những cô gái khác còn với Ninh Hề Nhi, nhìn thấy cô khóc, hắn lại đau lòng.

Tại nhà họ Kỷ…

Khi bác sĩ gia đình khám xong, Ninh Hề Nhi lại chui vào trong chăn, cuộn người lại.

Miêu Miêu hoạt bát chạy lên muốn gặp cô nhưng bị Kỷ Dạ Bạch ngăn lại: “Chị Hề đang ốm, em đừng vào làm phiền chị ấy nữa.”

“Miêu Miêu không tới làm phiền chị Hề mà! Miêu Miêu mang kẹo đến cho chị Hề này!” Miêu Miêu ngây thơ giơ chiếc kẹo mυ'ŧ còn to hơn cả mặt của cô bé lên khoe.

Kỷ Dạ Bạch không biết phải nói sao, Miêu Miêu nhân cơ hội đó chạy vào phòng Ninh Hề Nhi. Kỷ Dạ Bạch xuống tầng dưới rót một cốc nước rồi đi lên gõ cửa phòng cô. Vừa bước vào liền nhìn thấy trên giường là hai cô bé một lớn một nhỏ, cả hai đều mặc áo ngủ hình con mèo màu hồng, ngồi khoanh chân liếʍ kẹo mυ'ŧ y hệt như nhau.

Trong khoảnh khắc, dường như có thứ gì đó đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim Kỷ Dạ Bạch. Khung cảnh như vậy thật ấm áp biết bao, nếu cứ như vậy mãi thì thật tuyệt.

Kỷ Dạ Bạch ho nhẹ một tiếng: “Này, cậu còn chóng mặt không? Uống thuốc chưa đấy?”

Ánh mắt Ninh Hề Nhi như đang cố lảng tránh Kỷ Dạ Bạch, cô chỉ ậm ờ trả lời: “Ừ… à…”

“Báo cáo anh hai! Chị Hề chưa uống ạ!” Miêu Miêu hăng hái giơ bàn tay nhỏ của cô bé lên.

Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng đặt cốc nước lên tủ đầu giường.

“Miêu Miêu, anh giao cho em một nhiệm vụ quan trọng, đó là giám sát chị Hề uống thuốc. Chút nữa anh sẽ tới kiểm tra.”

“Rõ!”

Kỷ Dạ Bạch xoa đầu cô em gái nhỏ của mình rồi quay người ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa hộ Ninh Hề Nhi.

“Chị ơi, chị mau uống thuốc đi, nhanh lên, nhanh lên nào!” Miêu Miêu nắm lấy tay Ninh Hề Nhi mà lắc.

Ninh Hề Nhi ngó trái ngó phải rồi đánh trống lảng: “Miêu Miêu, phim hoạt hình mà em thích xem sắp bắt đầu chiếu rồi kìa.”

Miêu Miêu vẫn không hề dao động trước sức hút của phim hoạt hình: “Miêu Miêu có thể xem bản phát lại, chị phải uống thuốc ngay!”

Trời đất ơi! Không ngờ cô cũng có ngày bị một cô bé dạy dỗ thế này. T_T

“Khụ, đợi chút nữa rồi chị uống.”

“Chị Hề ơi, có phải chị sợ uống thuốc không?” Miêu Miêu tỏ vẻ không vui mà hỏi.

“Sao có thể thế được! Chị là một cô gái cực kỳ dũng cảm đấy nhé!” Còn lâu cô mới thừa nhận với Miêu Miêu rằng cô sợ uống thuốc.

“Vậy thì chị mau uống đi!”

Ninh Hề Nhi đảo mắt: “À đấy, tự dưng chị nhớ ra có việc phải tìm anh trai em.” Cô nhảy từ trên giường xuống, ngay cả dép cũng không kịp xỏ, chạy sang phòng Kỷ Dạ Bạch ngay bên cạnh.

Ninh Hề Nhi gõ cửa nhưng không thấy hắn trả lời, thấy cửa không khóa bèn thuận tay đẩy vào, vừa đẩy vừa cằn nhằn: “Kỷ Dạ Bạch, bác sĩ cũng nói tôi không bị làm sao cơ mà, tôi không cần uống thuốc gì hết!”

Trong phòng không có ai, ơ, đi đâu mất rồi?

Đúng lúc đó, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

Ninh Hề Nhi trợn tròn mắt, nhìn thấy Kỷ Dạ Bạch quấn một chiếc khăn tắm bên hông, mái tóc vẫn còn ướt, đôi mắt sâu thẳm u tối, ấy vậy mà trông hắn ta lại có khí chất thanh tao, cấm dục…

Đúng là tai họa mà!

“Tôi chưa nhìn thấy gì hết!” Ninh Hề Nhi bình tĩnh nói rồi quay đầu định ra khỏi phòng, song lại bị Kỷ Dạ Bạch túm lại đè lên cửa…

“Đã vào phòng của tôi mà còn muốn ra ngoài sao?”