Người phụ nữ… Đang nói Ninh Hề Nhi sao?
Tần Tuyên nghi hoặc nhìn Kỷ Dạ Bạch, hắn mặc đồng phục màu đen, mày kiếm mắt sáng, khí chất phi phàm, vừa nhìn đã biết là không phải người bình thường.
Người như vậy sao lại có thể có quan hệ với Ninh Hề Nhi được?
“Kỷ Dạ Bạch! Cứu tôi!” Ninh Hề Nhi hai mắt ướt đẫm nhìn Kỷ Dạ Bạch.
“Ngốc!” Kỷ Dạ Bạch cúi xuống trách mắng: “Không được khóc!”
Nước mắt của con gái là thứ khiến người ta phiền lòng nhất.
Ninh Hề Nhi cắn môi, đôi mắt hồng hồng đẫm nước khiến người khác phải đau lòng.
Tần Tuyên cắn răng: “Hai người quen nhau sao?”
Gã túm lấy đầu Ninh Hề Nhi hung hăng đập vào cửa kính xe: “Đồ mất dạy!”
Ninh Hề Nhi bị đập đến hoa mắt choáng đầu, rêи ɾỉ một tiếng: “Thằng khốn..”
Kỷ Dạ Bạch ở ngoài xe, sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt lạnh lùng đằng đằng sát khí.
Tần Tuyên còn không sợ chết nói: “Người anh em, đừng bị vẻ ngoài thanh thuần của con này lừa, thật ra nó bẩn vô cùng! Không biết nó đã ngủ với bao nhiêu thằng ở trong trường cấp III Số 47 rồi, loại hàng này không xứng làm người yêu của cậu đâu!”
Y âm thầm tính toán trong lòng, chắc chắn là Ninh Hề Nhi dựa vào cái mặt để bám lấy tên thiếu gia nhà giàu này, mà cái loại có tiền thì yêu cầu rất cao, tuyệt đối sẽ không thích loại đàn bà không sạch sẽ.
Kỷ Dạ Bạch nở một nụ cười lạnh thấu xương: “Còn gì nữa không?”
Tần Tuyên bị sợ hãi, nhanh chóng xuống xe rồi run lẩy bẩy rút từ trong túi ra một hộp thuốc, khuôn mặt tươi cười đầy đê tiện: “Xe cũng là do cô ta làm hỏng, cần bồi thường thì cậu cứ hỏi cô ta! Nhưng mà chỗ đàn ông với nhau, tôi khuyên cậu một câu, loại đàn bà này đừng có dây vào!”
“Nói đủ chưa?” Từng câu từng chữ như thể băng sương.
“Ha?”
Lời còn chưa dứt, một nắm đấm đã tung thẳng vào mặt gã.
Sau đó là một loạt những cú đấm đá, đến cả thời gian để gã phản ứng cũng không có, bị đánh cho không kịp trở tay.
Chưa được vài phút, Tần Tuyên đã bẹp dí dưới mặt đất, mặt mũi bầm dập, rú lên như heo bị chọc tiết.
“Ban nãy mày dùng tay nào đánh cậu ấy? Tay trái hay tay phải?” Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng đưa tầm mắt soi xét hai tay của y.
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tha cho tôi đi… Vừa rồi là do tôi láo toét!” Tần Tuyên giờ đã nhận ra, tầm quan trọng của Ninh Hề Nhi đối với người trước mặt này chắc chắn không tầm thường!
Những lời hắn nói lúc nãy, không chỉ không thể châm ngòi ly gián mà ngược lại càng khiến người giống như quỷ Satan này tức giận!
Cạch…
Âm thanh giòn vang.
Đôi giày da bóng loáng hung hăng dẫm nát ngón tay của Tần Tuyên.
“Á…” Tần Tuyên mắt đỏ lừ vằn những tia máu, cả người run rẩy.
Cái gã này lại dám đạp gãy tay mình!
Tiếng còi cảnh sát vang lên, gã cảm thấy được tia hi vọng, hô hoán: “Gϊếŧ người! Mau bắt lấy hắn!”
Nhưng mà những cảnh sát kia không thèm đếm xỉa tới hắn, ngược lại vô cùng cung kính chào Kỷ Dạ Bạch: “Chào cậu Kỷ.”
“Người này giao cho các anh xử lý!” Kỷ Dạ Bạch kiêu ngạo như kẻ đứng đầu thiên hạ, “Lừa đảo, đánh nhau, cướp bóc, nhốt được bao lâu thì nhốt bấy lâu cho tôi!”
“Vâng!”
Tần Tuyên mặt xám xịt như tro, gã nhận ra mình đã chọc phải người không nên chọc.
Kỳ Dạ Bạch mở cửa xe, ôm Ninh Hề Nhi ở ghế phụ ra.
Ninh Hề Nhi bất giác vòng tay ôm lấy cổ, mặt chôn vào ngực hắn, rầu rĩ nói: “Kỷ Dạ Bạch…”
“Tôi ở đây.” Giọng nói lạnh lẽo bỗng điểm thêm chút dịu dàng.
“Tôi… tôi không nhịn được…” Ninh Hề Nhi ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng.
Kỷ Dạ Bạch nghiêm mặt, song vài giây sau lại bất đắc dĩ thở dài, sau đó đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.
“Vậy thì khóc đi, Hề ngốc.”