Ninh Hề Nhi khó hiểu nhìn hắn.
Chẳng lẽ là năng lực diễn xuất của mình chưa đạt sao?
“Ôi… Mệt chết đi được, phù phù…” Cô dùng tay quạt, sắc mặt của Kỷ Dạ Bạch càng khó coi hơn.
Lẽ nào…
“Cậu Kỷ, cậu còn điểm nào không hài lòng? Cậu cứ dặn dò, tôi sửa! Tôi sửa được chưa!” Ninh Hề Nhi cười nói.
Kỷ Dạ Bạch nghiêng mặt: “Ăn không nói, ngủ im lặng, ngồi xuống ăn cơm.”
Hả? Đây ý là muốn cùng cô ăn cơm à?
Ha ha, có điên mới ăn cùng hắn!
Ninh Hề Nhi liên tục lắc đầu: “Thôi, sao tôi có thể ăn cùng cậu được chứ, cậu từ từ mà ăn, tôi xuống căn tin ăn là được rồi!”
Cô quay người, vừa may nhìn thấy một bạn nữ cùng lớp, cười tươi rói đi tới: “Này cậu, cậu muốn đi ăn không? Chúng ta cùng đi nhé!”
Cô gái trợn mắt nhìn cô một cái: “Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.” Cô ta đi như chạy, cứ như là đang tránh rắn rết, để lại Ninh Hề Nhi lúng túng đứng nguyên tại chỗ.
Mấy giây sau, cô nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ tràn đầy sức sống, nhảy nhót, ngâm nga hát đi về phía căn tin.
Kỷ Dạ Bạch nhìn bóng lưng kia mà cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hắn biết rõ, con gái trên lớp đều vì hắn nên mới xa lánh Ninh Hề Nhi.
Ninh Hề Nhi là người sợ cô đơn như thế, giờ lại lẻ loi một mình…
Hắn nhíu mày, lướt điện thoại gọi cho một người: “Chú Lê, cháu có việc nhờ chú giúp.”
…
Nhà ăn…
Ninh Hề Nhi chống má, sai Kiều Nam Thành đi xếp hàng ở hàng dài nhất kia.
Người càng đông chứng tỏ đồ ăn càng ngon.
Hồi lâu sau, Kiều Nam Thành mới bê khay thức ăn đầy ắp về.
“Kiều Kiều ngoan.” Ninh Hề Nhi cười hi hi xoa đầu cậu ta, Kiều Nam Thành ngây người rồi nói: “Đừng… đừng có xoa…”
“Con trai lớn rồi đúng là chẳng còn đáng yêu gì cả…” Ninh Hề Nhi hậm hực thu tay về, Kiều Nam Thành lúc còn nhỏ rất đáng yêu, lớn rồi sao lại biến thành kẻ ngốc chứ?
Kiều Nam Thành tách đũa dùng một lần ra rồi đặt vào tay cho cô, con ngươi đen láy ươn ướt trầm tĩnh: “Ăn… cơm đi.”
Ninh Hề Nhi ăn thử, quả nhiên hương vị rất ngon, đặc biệt là thịt kho tàu, chỉ cần ăn một miếng là mê tít.
Ngon quá đi.
Bàn tay nhỏ của cô cầm đũa, tinh quái hướng về phía đĩa thức ăn của Kiều Nam Thành.
Một miếng, hai miếng, ba miếng…
Kiều Nam Thành oán hận nhìn cô, Ninh Hề Nhi ho một tiếng: “Nhìn gì mà nhìn! Không cho nhìn!”
Hu hu… Kiều Nam Thành ngoan ngoãn cúi xuống, vẻ mặt vô cùng ấm ức.
“Có một số người đúng là không biết liêm sỉ nhỉ, không chỉ quyến rũ cậu Kỷ, còn quấn lấy Cung Tu, giờ còn nuôi thêm một cái lốp xe phòng hờ nữa…”
“Thật là tởm lợm, nghe nói hôm nay cô ta còn bị giáo viên mắng! Thẹn quá hóa giận rồi còn đánh giáo viên nữa đấy!”
“Ngất, loại người này cũng vào được Mộc Anh à?”
Bàn ăn bên cạnh truyền tới tiếng bàn tán với âm lượng khá lớn, dường như cố tình nói để Ninh Hề Nhi nghe vậy.
Lạy chúa! Ninh Hề Nhi nghiến răng nghiến lợi. Mấy bà tám này đúng là quá quắt!
Lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên: “Mọi người đừng hiểu lầm Ninh Hề Nhi, cô ấy nhất định là vô tội. Cô ấy không phải loại người như các cậu nói đâu.”
“Thiển Hạnh, cậu lương thiện thật đấy, còn nói đỡ cho Ninh Hề Nhi nữa.”
Ninh Hề Nhi quay mặt lại, người con gái tên “Thiển Hạnh” mỉm cười xấu hổ, mũi và gò má mọc chi chít tàn nhang.
Ơ, đây không phải là cô gái khóa cửa phòng thay đồ của cô ư?
Trình độ giả nai đúng là khiến người khác thán phục!