Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 49: Cậu muốn chết à, đi theo tôi!

Cung Tu vừa mở miệng, chỉ trong nháy mắt cả lớp lại ầm ĩ lên.

Rốt cuộc Ninh Hề Nhi này có sức hấp dẫn đến mức nào, lại có thể khiến cho cả hai nam thần của trường Trung học Phổ thông Mộc Anh đều che chở cho cô.

Nghe tiếng của Cung Tu, trái tim của Ninh Hề Nhi bỗng ngừng đập.

Đó là chàng trai mà cô yêu thầm ba năm, Cung Tu trong tim cô hoàn hảo, thu hút, cao quý.

Nếu như là trước đây, cậu ta nói thiếu bạn cùng bàn, chắc chắn đôi mắt cô sẽ biến thành hình trái tim rồi tung tăng chạy tới chỗ cậu ta.

Nhưng mà…

Con ngươi đen nhánh sáng ngời như ngọc lưu ly lại hiện lên vẻ gian xảo.

“Vậy hai người ngồi với nhau chẳng phải là xong sao?”

Bầu không khí vốn đang căng thẳng, nhờ câu nói đùa đó của cô mà vơi bớt mùi thuốc súng.

Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch sáng như đuốc, nhìn thẳng vào Ninh Hề Nhi!

Ninh Hề Nhi nghiêng mặt, giả bộ lật sách, không nhìn hắn.

Khóe miệng Cung Tu cong lên, Ninh Hề Nhi, dường như thông minh hơn gã đã nghĩ.

Lúc mềm mỏng lúc cương quyết, bản lĩnh lấy nhu thắng cương, dường như cô ta cũng rèn luyện tốt đấy chứ!

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú với bạn cùng bàn là nam.” Cung Tu nhún vai: “Cậu Kỷ, cậu nói xem?”

“Ha ha…” Tiếng cười trầm thấp mà quyến rũ, còn mơ hồ ẩn chứa cả sự tức giận.

Ninh Hề, cậu được lắm!

Hắn sải bước dài, thong dong như đi dạo bước tới bên cạnh Ninh Hề Nhi, kéo ghế ngồi xuống!

“Cậu không lên thì anh đây xuống!”

Ninh Hề Nhi trợn tròn mắt: “Cậu…”

“Lớp trưởng, gọi giáo viên lên dạy đi!” Chỉ với vài từ đơn giản đã khiến cho lớp trưởng sợ đến mức vội vàng chạy ra khỏi phòng học.

Ninh Hề Nhi hé khuôn miệng nhỏ nhắn, còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt sắc bén như dao của Kỷ Dạ Bạch đã liếc vào cổ cô: “Nhóc muốn chết à?”

Chậc…

Ninh Hề Nhi rùng mình, không thể giữ nổi nụ cười bình thản trên khuôn mặt nữa mà thay vào đó là một gương mặt nhăn nhó.

Chết rồi!

Lần này, dường như cô thực sự chọc giận Kỷ Dạ Bạch rồi!

Giáo viên dạy thay tới rất nhanh, buổi học diễn ra một cách tuần tự.

Ninh Hề Nhi như ngồi trên đống lửa, không ngừng nuốt nước bọt.

Mặt Kỷ Dạ Bạch không chút biểu cảm nào, ngay đến nói cũng kiệm lời, càng như vậy, cô càng sợ…

Có một câu nói là: Không chết trong trầm mặc vậy thì bùng nổ trong trầm mặc.

Ôi! Kiều Kiều à, để tôi ngồi ngoài cửa cùng cậu đi.

Hắn không nói thì cô kiếm chuyện nói: “Này, chuyện topic lần trước, chẳng phải cậu nói giải quyết rồi ư? Tại sao Tiêu Hi Thần vừa nãy nói, có topic gì…”

Kỷ Dạ Bạch quay mặt sang, đôi mắt nhỏ dài chớp chớp, ánh lên vẻ u ám sâu thẳm.

Hắn giơ tay lên: “Thưa cô, bạn Ninh trong lớp không chịu khó nghe giảng, còn nói chuyện riêng với em, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc học tập của em!”

Ninh Hề Nhi đần mặt.

M* kiếp, đường đường là cậu hai nhà họ Kỷ, mà lại thích mách lẻo với giáo viên như vậy ư?

Giáo viên dạy thay run lẩy bẩy trên bục giảng hỏi: “Cậu Kỷ… Em cảm thấy nên xử lý thế nào thì hợp lý?”

“Cậu muốn làm gì…” Ninh Hề Nhi có dự cảm chẳng lành.

Kỷ Dạ Bạch nghiêm trang nói: “Em thấy đây là hành vi vô cùng tồi tệ. Để bù đắp tổn thất tình thần cho em và gánh vác trách nhiệm nặng nề do việc nảy ảnh hưởng tới việc học tập gây ra, từ nay trở đi bài tập hay ngày trực nhật của em thì bạn Ninh phải làm. Ý kiến của em, bạn Ninh nhất định phải nghe!”

Ninh Hề Nhi đập bàn: “Thưa cô, cậu ấy đang cố tình gây sự! Chuyện này không phải là thế!”

Vẻ mặt của giáo viên như muốn khóc, nhìn Ninh Hề Nhi: “Ha ha… Cô thấy, bạn Kỷ nói gì… cũng đúng!”

Ninh Hề Nhi hóa đá.

Kỷ Dạ Bạch ghé sát vào cổ cô, hơi thở ấm áp phả lên cổ cô.

“Ninh Hề, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”